không có ai băng qua cửa sổ. Tôi cho là Mayfield thần hồn nát thần tính,
tưởng tượng ra mà thôi... Có khi là một cành bị gió lay động, hoặc một cái
gì tương tự. Rồi lúc vào đây, biết tài liệu bị lấy cắp, thì hoá ra điều
Mayfield trông thấy có vẻ đúng, còn tôi sai... tuy nhiên...
Poirot mỉm cười
- Tuy nhiên, trong đáy lòng mình, ông vẫn tin là không nhìn thấy cái gì?
- Đúng thế, tôi tin.
Poirot lại mỉm cười:
- Và ông thật sáng suốt.
- Không có dấu chân nào trên cỏ - ngài George nói tiếp.
Poirot gật đầu :
- Đúng vậy. Ngài Mayfield tưởng tượng nhìn thấy bóng người. Rồi khi biết
bị mất cắp, ông ta sinh ra tin, bảo đảm chắc chắn... Nhưng không phải.
Phần tôi, tôi không coi trọng lắm những vết chân hoặc tín hiệu tương tự,
nhưng chúng tôi có lời chứng phủ định của ông, đó là một điều cần tính
đến. Trên bãi cỏ không có vết chân; vậy mà tối qua trời mưa rất to, nếu một
người băng qua thềm và dẫm lên cỏ, ắt phải để lại dấu chân trên đất ướt.
Ngài George nhìn không chớp mắt :
- Vậy là... Vậy là...
- Như vậy ta phải quay vào trong nhà, xem xét những người có mặt...