- Tôi không nhớ nữa, có lẽ để ngỏ.
- Không sao. Cứ tiếp tục.
Carlile vẫn ngay đơ như cây gậy, tiến tới chân cầu thang rồi đứng đó nhìn
lên trên.
- Ông nói rằng cô hầu đứng trên thang gác. Ở chỗ nào?
- Gần chỗ lưng chừng.
- Cô ta có vẻ hoảng hốt?
- Tất nhiên.
Poirot bước lên thang gác, nói:
- Vậy thì tôi là cô hầu. Đứng chỗ này ư?
- Cao hơn chút nữa.
- Chỗ này nhé? Và đứng như thế này? - Poirot làm như một bộ điệu.
- Không... không hẳn như vậy.
- Vậy đứng thế nào?
- Cô ấy đưa hai tay ôm đầu.
- A! Hai tay ôm đầu! Rất đáng chú ý. Như thế này?