BA ĐIỀU BÍ ẨN - Trang 221

- Có, bà Vanderlyn từ trong phòng đi ra, ở hành lang phía trên, và gọi cô
hầu "Leonnie!

- Và rồi sao?

- Cô hầu vội chạy lên, còn tôi quay về phòng.

- Trong lúc ông ở chỗ này, chân cầu thang, có ai có thể vào văn phòng bằng
cái cửa ông để ngỏ?

Carlile ra dấu hiệu phủ định:

- Muốn vào phải qua mặt tôi, vì cửa văn phòng ở cuối hành lang, như ông
thấy đấy.

Poirot gật gù suy ngẫm. Carliìe nói tiếp, có vẻ cân nhắc từng chữ:

- Tôi rất mừng là ngài Mayfield trông thấy tên trộm chạy ra qua cửa sổ, nếu
không tôi không biết ăn nói thế nào.

- Anh yên tâm! - Ngài Mayfield vội nói - Không ai ngờ vực gì anh.

- Cám ơn ngài có lòng tốt, song sự việc vẫn là sự việc, và rõ ràng tôi ở tình
thế mắc kẹt. Dù sao, tôi yêu cầu các ông cứ lục soát các đồ đạc riêng của
tôi, và cả thân tôi nữa.

- Vớ vẩn! - Mayfield nói.

- Ông muốn lục soát thật? - Poirot hỏi.

- Thà cứ thế là hơn.