Poirot giơ hai tay, áp hai bàn tay lên phía trên tai.
- Vâng, như vậy.
- A! A! Mà này ông Carlile, cô hầu có xinh không ?
- Thực ra, tôi không để ý - Carlile đáp với vẻ bực dọc.
- Ông không để ý thật? Ông còn trẻ, thanh niên mà gặp con gái không biết
cô ta đẹp hay xấu?
Carlile nhìn ông chủ như để cầu cứu. Ngài George cười khúc khích, có vẻ
thú vị. Poirot đi xuống thang:
- Tôi ấy à, cô gái nào đẹp, là tôi để ý ngay.
Carlile im lặng không nói. Poirot nói tiếp:
- Và lúc đó cô ta nói trông thấy ma?
- Vâng.
- Ông có tin lời cô ta?
- Không tin lắm.
- Tôi không hỏi ông có tin ma quỷ nói chung, mà ông có tin là cô gái đã
nhìn thấy gì thật?
- Ồ! Điều đó thật khó nói. Cô ta thở hổn hển, có vẻ hốt hoảng.
- Ông có trông thấy, hoặc nghe thấy bà chủ của cô ta?