- Ông Poirot, chả lẽ chính mắt tôi...
Ngài George vội nói ngay:
- Thì mắt tôi kém gì mắt ông, mà tôi không thấy gì...
- Cho phép tôi được khẳng định điểm này, ngài Mayfiela ạ. Không có ai
chạy qua thềm ra. bãi cỏ.
Mặt Carlile tái nhợt.
- Nếu ông Poirot nói đúng, thì mọi nghi ngờ tất phải hướng về tôi. Tôi là
người duy nhất có thể lấy cắp.
Ngài Mayfleld chồm dậy:
- Không thể như thế! Ông Poirot nói gì thì nói, tôi không đồng ý. Anh
Carlile, tôi tin anh vô tội, tôi bảo lãnh cho anh.
Poirot giơ tay:
- Nhưng tôi đâu có nói là nghi ông Carlile.
- Không - Carlile cướp lời - nhưng nói thế khác nào bảo chỉ có tôi mới có
thể ăn cắp.
- Đâu có, đâu có!
- Nhưng tôi đã nói không có ai qua mặt tôi để đi vào văn phòng.
- Đồng ý. Song người ta có thể vào qua cửa sổ.