- Ô hay! Thì chính ông vừa chứng minh việc đó không thể có.
- Tôi nói không ai từ bên ngoài có thể vào hoặc ra mà không để lại vết chân
trên cỏ. Nhưng một người từ bên trong thì vào được. Người đó qua cửa sổ
phòng khách chẳng hạn, đi dọc thềm gạch rồi vào văn phòng qua cửa sổ
mở, rồi trở ra cũng bằng đường ấy.
Carlile có ý kiến:
- Nhưng ngài Mayfield và ngài George đều ở ngoài thềm.
- Đúng vậy, nhưng hai ông đi dạo từ đầu này đến đầu kia. Mắt ngài George
có thể rất tinh, nhưng ngài không có mắt sau gáy! Cửa sổ văn phòng ở cuối
phía trái, và cửa sổ phòng khách tiếp ngay sau đó, mà thềm đi dọc qua tới
ba, bốn phòng là ít.
- Phòng ăn, phòng bi-a, phòng khách nhỏ và phòng sách - ngài Mayfleld
nói rõ thêm.
- Và các ông đi đi lại lại ngoài thềm bao nhiêu lần tất cả?
- Ít nhất năm, sáu lần.
- Do đó rất dễ, tên trộm chỉ cần rình lúc thích hợp!
Một lát yên lặng.
- Ông muốn nói là trong lúc tôi đứng ngoài sảnh trao đồi với cô hầu, thì tên
trộm rình ở phòng khách?
- Giả thuyết đó ít có khả năng - ngài Mayfield nói - Như thế rất mạo hiểm.