Poirot ngước mắt nhìn lên trần:
- A! Tuy nhiên, vừa lúc nãy, ta thống nhất rằng tập tài liệu ấy đáng giá một
món tiền lớn. Vậy còn ai trong nhà này ở trong tình trạng túng thiếu nữa ?
Ngài George nhún vai:
- Thời buổi này, ai mà không túng? Tôi cũng túng, nhưng không vì thế mà
kết tội tôi.
Ngài cười. Poirot lễ phép mỉm cười lại nói:
- Tất nhiên, ông nói gì chẳng được, vì ông có chứng cứ ngoại phạm sờ sờ.
- Nhưng tôi đang rất túng tiền!
- Vâng, người như ông phải tiêu pha nhiều khoản, con trai ông lại đang ở
cái tuổi đòi tiền...
Ngài George:
- Phải, thằng ấy cũng tiêu tiền, đôi khi mắc nợ nữa. Song nó không phải
đứa xấu.
Poirot ngồi nghe với mối thiện cảm. Ông thông cảm với nỗi lo âu đời
thường của vị thống chế không quân, với sự vô tư yếu đuối của thế hệ trẻ,
với sự nhu nhược của các bà mẹ quá nuông chiều con cái, với tính ham bài
bạc của các mệnh phụ phu nhân nướng tiền không tiếc tay vào cuộc đỏ đen.
Ngài George bỗng ngừng lời: