- Nên nhớ là ta vẫn đang tiến triển. Mới đầu ta chỉ giải thích đơn giản là có
kẻ cắp từ ngoài lẻn vào rồi lấy tài liệu mang đi. Ta đã bác bỏ khả năng đó.
Rồi ta đi tới giả thuyết về bà Vanderlyn là điệp viện của nước ngoài, có vẻ
rất ăn khớp về một mặt nào đó. Song bây giờ giả thuyết này cũng là quá
dễ... quá đơn giản, không thể chấp nhận.
- Ông hoàn toàn loại trừ bà Vanderlyn ra khỏi vụ này?
- Bà ta không có trong phòng khách. Có thể là một tòng phạm của bà
Vanderlyn đã lấy cắp, song tên này cũng có thể là tay chân của một người
hoàn toàn khác. Trường hợp đó, ta lại phải xem xét vẫn đề động cơ.
- Liệu ông có đi tìm quá xa không, ông Poirot?
- Tôi không tin. Ta thử xem các loại động cơ có thể có... Trước hết là vì
hám lợi, ăn cắp tài liệu bán lấy tiền. Đó là thứ động cơ đơn giản nhất.
Nhưng còn những động cơ khác.
- Ví dụ...
Poirot thong thả nói:
- Vụ lấy cắp này có thể nhằm mục đích làm hại một người nào đó.
- Làm hai ai?
- Ông Carlile chẳng hạn, vì ông ta mặc nhiên bị kết tội. Nhưng có thể kẻ
cắp nhắm cao hơn; làm hại những người lãnh đạo của đất nước, họ sẽ bị dư
luận xã hội công kích, lên án.
- Có nghĩa là vụ lấy cắp nhằm mục đích làm hại tôi?