- Xem nào... Tôi nhận thấy ông có vẻ không hiểu những gì tôi nói...
- Khoan đã. Đó là lúc nào?
- Chiều nay. Chúng tôi thường làm việc từ ba đến năm giờ.
- Cô nói tiếp đi.
- Như đã nói, ngài Gervase có vẻ rất khó khăn, không tập trung tư tưởng.
Và ngài công nhận là tâm trí đang lo lắng nhiều việc. Ngài còn nói... (để tôi
nghĩ đã) đại thể như sau, (nhưng tôi không bảo đảm nguyên văn): "Cô
Lingard, thật là kinh khủng, khi chuyện ô danh xẩy ra với một dòng họ lớn
nhất nước".
- Và cô trả lời sao?
- Ồ! Vài câu an ủi. Đại khái là thế hệ nào cũng có những con chiên ghẻ, đó
là luật bù trừ... nhưng rồi đời sau cũng quên đi, chẳng ai nhắc tới.
- Như thế có làm ông ấy nguôi phần nào?
- Nguôi ít nhiều. Chúng tôi trở lại chuyện ngài Roger Chevenix-Gore. Tôi
đã tìm được một đoạn đáng chú ý về ngài trong một văn bản đương thời.
Nhưng đầu óc ông Gervase cứ để đâu đâu; cuối cùng ông bảo thôi không
làm việc nữa, vì ông vừa nhận một cú sốc.
- Cú sốc?
- Ông ấy nói thế. Tất nhiên tôi không hỏi thêm, chỉ đáp: "Thưa ngài
Gervase, rất tiếc!". Rồi ông báo tôi bảo cho Snell biết ông Poirot sắp tới, vì
vậy lùi giờ ăn đến tám giờ mười lăm và cho xe ra ga đón chuyến tàu bẩy
giờ năm mươi.