- Ông ấy thường giao cô làm loại nhiệm vụ ấy?
- Không, lẽ ra đó là việc của ông Burrows, tôi chi lo việc biên tập, chứ
không phải thư ký theo đúng nghĩa ấy.
- Cô cho lý do gì khiến ông Gervase giao cô việc đó chứ không bảo ông
Burrows? - Poirot hỏi.
Cô Lingard suy nghĩ:
- Lúc đó tôi không nghĩ gì, cho là nhân tiện thì ông nhờ vậy thôi. Nhưng
nay nghĩ lại, tôi nhớ ông dặn tôi không nói với ai về việc ông Poirot đến.
Ông nói: phải dành sự bất ngờ.
- Ồ, thật sao! Lạ thật, hay thật, thế cô có nói với ai không?
- Tất nhiên không. Tôi bảo Snell lui giờ ăn, yêu cầu nói lái xe đi đón khách
tới chuyến tàu bảy giờ năm mươi.
- Ngài Gervase còn nói với cô điều gì khác?
Cô Lingard nghĩ một lát:
- Không, có lẽ không. Ông ấy có vẻ bị ám ảnh... Tôi nhớ có nghe ông lẩm
bẩm lúc tôi đi ra: "Giờ thì ông ấy đến cũng chẳng ích gì. Muộn mất rồi!"
- Và cô không hiểu như thế là nghĩa gì?
- Kh... không - cô Lingard đáp, có vẻ như không chắc chắn.
Poirot chau đôi lông mày.