trong thân tình hai tháng, xin cô cho biết những cảm nghĩ thực thà về nhà
này, như vậy sẽ giúp chúng tôi rất nhiều.
Cô Lingard bỏ kính ra, vừa chớp mắt vừa suy nghĩ rồi nói:
- Nói thật ra, lúc đầu tôi tưởng mình rơi vào một trại điên! Phu nhân
Chevenix-Gore luôn luôn nói đã trông thấy những điều không có thực, ngài
Gervase thì thái độ cứ như... như ông vua... tự huyễn hoặc vai trò của mình
một cách quá đáng, đó là những người bất bình thường nhất mà tôi từng
gặp. Tất nhiên, cô Ruth thì hoàn toàn bình thường và sau đó tôi nhận ra phu
nhân Chevenix-Gore sự thực là một phụ nữ tốt, bà ấy đối xử với tôi niềm
nở, hòa nhã không ai bằng. Ngài Gervase... thì tôi cho là điên thật. Cái thói
tự cao tự đại - tôi không thể nào nói khác - ngày càng trầm trọng.
- Còn những người khác?
- Tôi đoán ông Burrows cũng khốn khổ với ông Gervase. Ông ấy có vẻ
mừng là ông Gervase bị hút vào việc viết sử, nên còn chỗ để ông ấy thở.
Đại tá Bury thì luôn luôn tươi tắn, rất trung thành với phu nhân, ông ấy rất
khéo tác động vào ông Gervase. Cậu Hugo Trent, ông Forbes và cô
Cardwell mới đến được vài ngày, tôi chưa hiểu rõ.
- Cảm ơn cô. Cô biết gì về đại uý Lake, người quản lý?
- Ồ! Ông ấy rất tốt, ai cũng yêu.
- Kề cả ngài Gervase?
- Chứ sao. Tôi đã nghe ngài nói ông Lake là người quản lý tốt nhất mà ngài
có! Tất nhiên, đại uý Lake cũng gặp khó khăn khi làm việc với ông
Gervase, song ông cũng xoay sở được, tuy không phải dễ.