mất rồi". Quả nhiên, tôi đã đến quá muộn để thấy ông còn sống.
- Tôi hiểu. Vậy ông cho rằng...
- Tôi sẽ không bao giờ biết tại sao ông ấy yêu cầu tôi đến. Điều đó là chắc
chắn.
Poirot vẫn đi đi lại lại trong phòng. Ông nhấc lên đặt xuống mấy tượng nhỏ
trên lò sưởi, nhìn chiếc bàn chơi bridge, mớ ngăn kéo xem mấy quân bài và
sổ ghi điểm. Rồi lại gần một bàn nhỏ, nhìn vào sọt rác. Trong đó chỉ có một
túi giấy. Poirot hít ngửi, lẩm bẩm "túi đựng cam" và vuốt phẳng, đọc nhãn
in bên trên: Carpenter and Sons, của hàng hoa quả, Hamborough, ông đang
cẩn thận gấp túi giấy làm tư thì đại tá Bury vào.