điểm ‘đã bị pha trộn bởi hỗn hợp của các thành tố cơ bản’ như tự điển định
nghĩa. Nói cách khác, cô phải tước khỏi mỗi phát biểu động cơ tiền bạc của
nó, động cơ quyền lực của nó, động cơ quảng cáo của nó, động cơ quảng bá
của nó, động cơ phù hoa của nó, chưa kể tới tất cả những động cơ khác mà,
với tư cách con gái một người đàn ông trí thức, vốn quen thuộc với cô,
trước khi cô quyết định tin tưởng sự thật nào về chính trị, hay thậm chí
quan điểm nào về nghệ thuật?” Cô ta đồng ý. Nhưng nếu một người không
có động cơ nào trong số đó đối với việc che đậy chân lý nói với cô rằng sự
thật đó nằm trong quan điểm này hay quan điểm nọ của anh ta hay cô ta, cô
có tin anh ta hay cô ta hay không, có luôn luôn cho phép khả năng có thể sai
lầm của sự phán xét của con người mà, trong việc phán xét các tác phẩm
nghệ thuật, phải là đáng kể hay không?
“Tự nhiên thôi,” cô ta đồng ý. Nếu một người như thế nói rằng chiến tranh
là xấu xa, cô có tin anh ta không; hoặc nếu một người như thế nói rằng một
bức tranh, một bản giao hưởng, một vở kịch hay một bài thơ là tuyệt tác cô
có tin anh ta không? “Cho phép khả năng lầm lạc của con người, vâng.”
Bây giờ giả sử, thưa cô, rằng có 150, hay 50 hay 25 người như thế tồn tại,
người ta cam kết không thực hiện sự pha trộn của bộ não, để không cần
thiết phải tước khỏi những gì họ nói động cơ tiền bạc của nó, động cơ
quyền lực của nó, động cơ quảng cáo của nó, động cơ quảng bá của nó,
động cơ phù hoa của nó, vân vân, trước khi chúng ta vén mở hạt chân lý, có
thể nào không có hai hậu quả rất đáng kể theo sau? Có khả năng rằng nếu
chúng ta biết sự thật về chiến tranh, sự vinh quang của chiến tranh bị chặn
đứng và nghiền nát tại nơi nó nằm co quắp trong những lá bắp cải thối của
những nhà cung cấp sự thật bị đánh đĩ của chúng ta; và nếu chúng ta biết sự
thật về nghệ thuật, thay vì lóng ngóng lê chân qua những trang bẩn thỉu và
đáng chán của những kẻ phải sống nhờ vào nền văn hóa đánh đĩ, sự thưởng
ngoạn và thực hành nghệ thuật sẽ trở nên đáng ao ước đến độ so sánh với
nó sự theo đuổi chiến tranh sẽ là một trò chơi đáng tởm đối với một người
lớn tuổi đam mê nghệ thuật đang tìm kiếm một thứ tiêu khiển hợp vệ sinh -
việc thả những quả bom qua các biên giới thay vì ném những quả bóng vào
lưới? Nói tóm lại, nếu những tờ báo được viết ra bởi những người mà đối
tượng duy nhất của họ trong viết lách là nói lên sự thật về chính trị và sự
thật về nghệ thuật, chúng ta không nên tin vào chiến tranh và nên tin vào
nghệ thuật.
Thế nên có một nối kết rất rõ ràng giữa văn hóa và tự do trí tuệ và những
tấm ảnh chụp các thi thể và những ngôi nhà đổ nát. Và yêu cầu con gái của
những người đàn ông trí thức mà có đủ tiền sinh sống không thực hiện sự
pha trộn của bộ não là yêu cầu họ giúp đỡ ngăn chận chiến tranh với cách