gương mặt riêng của bà hay những chi tiết của đời sống của bà; nói tóm lại,
không lợi dụng bất kỳ hình thức đánh đĩ nào được đề xuất một cách âm
thầm bởi những gã ma cô và những mụ tú bà của ngành kinh doanh bộ não;
hoặc chấp nhận bất kỳ thứ trang sức lòe loẹt hay nhãn hiệu nào quảng cáo
hay chứng nhận cho phẩm chất của bộ não - những huy chương, những vinh
dự, những bằng cấp - chúng tôi phải yêu cầu bà tuyệt đối khước từ chúng;
vì tất cả chúng là những dấu hiệu rằng văn hóa đã bị đánh đĩ và tự do trí tuệ
đã bị bán làm nô lệ.”
Sau khi nghe định nghĩa này, dù nhẹ nhàng và chưa hoàn hảo, về ý nghĩa
của nó, không chỉ để ký bản tuyên ngôn của ông để ủng hộ văn hóa và tự do
trí tuệ, mà còn đưa quan điểm đó vào thực hành, ngay cả các cô con gái của
những người đàn ông trí thức mà có đủ tiền để sống cũng có thể phản đối
rằng những điều kiện đó quá khó thực hiện đối với họ. Vì chúng có nghĩa là
tổn thất tiền bạc, mất mát danh vọng, thứ vốn được xem một cách phổ biến
là điều dễ chịu, và sự chỉ trích và nhạo báng hoàn toàn không phải không
đáng kể. Mỗi thứ sẽ là cái đích làm trò cười của tất cả những ai có lợi ích
cần phục vụ hay tiền cần làm ra từ việc bán bộ não. Và vì sự tưởng thưởng
nào chứ? Chỉ trong những từ khá trừu tượng của bản tuyên ngôn của ông
rằng như vậy họ sẽ “bảo vệ văn hóa và tự do trí tuệ”, không phải bởi ý kiến
của họ mà bởi sự thực hành của họ.
Vì những điều kiện này quá khó, và sẽ không có ai đang tồn tại và đang
chạy theo nhu cầu của họ tôn trọng hay tuân theo chúng, chúng ta hãy xét
coi còn sót lại phương pháp thuyết phục nào cho chúng ta không. Có vẻ như
điều duy nhất là chỉ vào những tấm ảnh - những tấm ảnh chụp những thi thể
và những ngôi nhà đổ nát. Chúng ta có thể đưa ra sự kết nối giữa chúng và
nền văn hóa bị đánh đĩ và sự tự do trí tuệ bị biến thành nô lệ và làm rõ rằng
cái này ngụ ý cái kia, rằng con gái của những người đàn ông trí thức sẽ
thích khước từ tiền bạc và danh vọng hơn, và trở thành đối tượng của sự
khinh miệt và nhạo báng hơn là tự mình gánh chịu và cho phép những kẻ
khác gánh chịu những hình phạt đã trở nên hữu hình hay không?
Với thời gian tùy nghi sử dụng quá ngắn và với thứ vũ khí yếu ớt trong
tay, khó mà làm rõ sự kết nối đó, nhưng nếu những gì ông nói là đúng, thưa
ông, và có một sự kết nối và đó là một kết nối rất thật giữa chúng, chúng ta
phải cố gắng chứng minh nó.
Vậy chúng ta bắt đầu bằng cách triệu tập, như thể từ thế giới tưởng tượng,
một cô con gái của một người đàn ông trí thức, kẻ có đủ tiền sinh sống và
có thể đọc và viết cho chính niềm vui của mình, là người đại diện của cái