phải diễn thuyết hay viết mỗi Thứ tư, mỗi Chủ nhật, về Milton hay về
Keats, trong lúc những cây tử đinh hương đang thoải mái rung rinh cành lá
trong vườn, và những con chim hải âu lượn vòng và sà xuống, đề nghị với
tiếng cười hoang dại rằng thứ cá ôi đó tốt nhất nên được ném lên cho chúng.
Đó là lời khẩn nài chúng tôi gửi tới cô, thưa cô; đó là những lý do để chúng
tôi đề xuất nó. Đừng chỉ đơn giản ký bản tuyên ngôn ủng hộ văn hóa và tự
do trí tuệ này; ít nhất hãy nỗ lực đưa lời hứa của cô vào thực hành.”
Việc các cô con gái của những người đàn ông trí thức mà có đủ tiền để
sống và đọc và viết bằng chính tiếng nói của mình, vì niềm vui của chính
mình có lắng nghe yêu cầu này hay không, chúng tôi không thể nói, thưa
ông. Nhưng nếu văn hóa và tự do trí tuệ được bảo vệ, không chỉ bằng
những quan điểm mà bằng thực hành, đây dường như là cách thức. Nó
không phải là một cách thức dễ dàng, điều này đúng. Dù sao, có những lý
do để nghĩ rằng cách thức này dễ dàng cho họ hơn là cho các anh em trai
của họ. Họ vô nhiễm, thông qua việc không có phẩm chất của riêng mình,
với những sự cưỡng ép. Bảo vệ văn hóa và tự do trí tuệ trong thực hành sẽ
có nghĩa là, như chúng ta đã nói, sự nhạo báng và sự trong trắng, sự tiêu
vong của sự quảng bá và cảnh nghèo nàn. Nhưng đó, như chúng ta đã thấy,
là những vị thầy quen thuộc của họ. Hơn nữa, Whitaker với những thực tế
của ông đang ở ngay bên cạnh để giúp họ; vì từ khi ông chứng minh rằng vì
mọi kết quả của văn hóa chuyên môn - như những quyền lãnh đạo các
phòng triển lãm mỹ thuật và những viện bảo tàng, những chức vụ giáo sư,
diễn giả và biên tập - vẫn còn nằm ngoài tầm với của họ, họ có thể có một
tầm nhìn về văn hóa vô tư hơn các anh em trai của họ, không hề có một
giây phút phàn nàn, như Macaulay đánh giá, rằng về bản chất họ bất vụ lợi
hơn. Được trợ giúp bởi truyền thống và những thực tế như chúng đang hiện
hữu, chúng ta không những có một quyền nào đó để yêu cầu họ giúp đỡ
chúng ta phá vỡ cái vòng đó, cái vòng kim cô kinh tởm của nền văn hóa
đánh đĩ, mà còn có một hy vọng rằng nếu những người như thế tồn tại họ sẽ
giúp đỡ chúng ta. Vậy xin quay lại bản tuyên ngôn của ông: chúng tôi sẽ ký
nó nếu chúng tôi có thể duy trì những điều kiện này; nếu chúng tôi không
thể duy trì chúng, chúng tôi sẽ không ký.
Giờ đây, sau khi chúng ta đã cố tìm xem chúng tôi có thể giúp ông ngăn
chận chiến tranh như thế nào bằng cách nỗ lực định nghĩa bảo vệ văn hóa
và tự do trí tuệ có nghĩa là gì, chúng ta hãy xét tới yêu cầu kế tiếp và không
thể tránh của ông: rằng chúng tôi nên đóng góp cho các quỹ của hiệp hội
của ông. Bởi cả ông cũng là một thủ quỹ danh dự, và như các thủ quỹ danh
dự khác, đang cần tiền. Vì ông, cả ông, cũng đang yêu cầu tiền, chúng tôi
có thể yêu cầu ông xác định các mục đích của ông, và thương thảo, đưa ra