nhưng ở dưới những chiều sâu, thật khó khăn biết bao, thật phức tạp biết
bao… Những dấu chấm đó đại diện cho những ngờ vực nào, những do dự
khả dĩ nào? Nguyên cớ nào hay cảm xúc nào có thể khiến chúng tôi lưỡng
lự trước việc trở thành hội viên của một tổ chức mà chúng tôi đã chấp thuận
các mục đích của nó, đã đóng góp cho các ngân quỹ của nó? Có thể nó
không phải là nguyên cớ hay cảm xúc, mà là thứ gì đó sâu sắc hơn và cơ
bản hơn. Có thể nó là sự khác biệt. Chúng ta khác nhau, như các thực tế đã
chứng minh, cả ở giới tính lẫn học vấn. Và chính từ sự khác biệt đó, như
chúng ta đã nói, mà sự giúp đỡ của chúng tôi có thể tới, nếu chúng tôi có
thể giúp, để bảo vệ tự do, để ngăn chận chiến tranh. Nhưng nếu chúng tôi
ký mẫu đơn vốn ngụ ý một lời hứa sẽ trở thành một hội viên tích cực của
hiệp hội của ông, dường như chúng tôi phải đánh mất sự khác biệt đó và do
vậy hy sinh sự giúp đỡ đó. Việc lý giải vì sao lại như vậy không phải dễ,
thậm chí cho dù món quà một đồng ghi-nê đã khiến cho việc phát ngôn một
cách tự do, không sợ sệt hay tâng bốc, trở nên khả dĩ (chúng ta đã khoác lác
như vậy). Vậy hãy để cho chúng tôi giữ mẫu đơn chưa được ký trên bàn
trước mặt chúng tôi trong lúc chúng ta thảo luận, trong chừng mực có thể,
các nguyên do và cảm xúc khiến chúng tôi do dự chưa ký nó. Bởi những
nguyên do và cảm xúc đó có nguồn gốc sâu xa trong bóng tối của ký ức tiền
nhân; chúng đã cùng mọc lên trong một sự hỗn loạn nào đó; rất khó tháo gỡ
chúng trong ánh sáng.
Hãy bắt đầu với một khác biệt cơ bản: một hiệp hội là một khối kết hợp
những người cùng tham gia vì các mục đích cụ thể; trong lúc ông, kẻ viết
nhân danh cá nhân mình với bàn tay của chính mình là đơn lẻ. Cá nhân ông
là một người đàn ông mà chúng tôi có lý do để tôn trọng; một người đàn
ông của tình huynh đệ, mà như tiểu sử chứng minh, nhiều người anh em
thuộc về nó. Anne Clough, khi miêu tả anh trai của bà, đã nói thế này:
“Arthur là người bạn thân nhất và cố vấn tốt nhất của tôi… Arthur là nguồn
an ủi và hân hoan của đời tôi; chính vì anh ấy và từ anh ấy, mà tôi được
khuyến khích tìm kiếm tất cả những thứ đáng yêu…” William Wordsworth,
nói với chị gái của mình nhưng đáp lời một người khác như thể một con
chim họa mi hót gọi một con khác trong cánh rừng của quá khứ, đáp lại như
sau:
Niềm hạnh phúc của những năm sau của đời tôi
Theo cùng tôi khi còn là một cậu bé:
Chị cho tôi đôi mắt, chị cho tôi đôi tai
Và những chăm sóc nhỏ nhoi, những nỗi sợ tinh tế;