Một quả tim, suối nguồn của những giọt lệ ngọt ngào;
Và tình yêu, và ý tưởng và nỗi hân hoan.
(XII)
Đó là, có lẽ vẫn còn là, mối quan hệ riêng tư của nhiều anh/em trai và
chị/em gái, với ý nghĩa những cá thể. Họ tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau và
có những mục đích chung. Thế thì vì sao, nếu quan hệ riêng tư của họ là
thế, như tiểu sử và thi ca chứng minh, quan hệ công cộng của họ, như luật
pháp và lịch sử chứng minh, lại rất khác biệt như vậy? Và ở đây, vì ông là
một luật sư, với trí nhớ của một luật sư, không cần thiết phải nhắc ông về
một số nghị định cụ thể của pháp luật nước Anh từ những ghi chép đầu tiên
của nó cho tới năm 1919 khi chứng minh rằng mối quan hệ công cộng, mối
quan hệ xã hội của anh/em trai và chị/em gái đã từng rất khác với mối quan
hệ riêng tư. Chính từ “xã hội” ngân lên trong trí nhớ tiếng chuông ảm đạm
của một thứ âm nhạc khắc nghiệt: không được, không được, không được.
Cô không được học; cô không được kiếm tiền; cô không được sở hữu; cô
không được - mối quan hệ xã hội của anh/em trai và chị/em gái trong suốt
nhiều thế kỷ là như thế. Và dù có thể, và với sự đáng tin lạc quan, rằng tới
đúng lúc một xã hội mới có thể ngân lên một âm điệu nhạc chuông hài hòa
tuyệt diệu, và lá thư của ông báo trước điều đó, cái ngày đó hãy còn xa lắm.
Chúng ta không thể tránh khỏi việc tự hỏi mình, có hay không một thứ gì
đó trong cái khối kết hợp của những người trong các hiệp hội đã phóng
thích ra những gì ích kỷ và hung bạo nhất, ít lý trí và nhân tính nhất trong
chính bản thân những cá thể? Chúng ta không thể tránh khỏi việc xem
những xã hội, rất tốt với các ông, rất khắc nghiệt với chúng tôi, như một
hình thức không thích hợp bóp méo đi sự thật; làm biến dạng tâm hồn; câu
thúc ý chí. Chúng ta không thể tránh khỏi việc xem những xã hội với ý
nghĩa những âm mưu nhấn chìm người anh/em trai riêng tư, kẻ mà nhiều
người chúng tôi có lý do để tôn trọng, và bơm vào anh ta một người đàn
ông quái gỡ, to giọng, nắm tay cứng rắn, mải mê một cách trẻ con với việc
vạch lên nền đất những dấu phấn mà trong những ranh giới bí ẩn của nó
nhân loại bị nhốt chặt, một cách tàn nhẫn, tách rời, giả tạo; nơi mà với màu
đỏ rượu vang và vàng,trang trí như một người man rợ với những cái lông
vũ, anh ta đi qua những nghi lễ huyền bí và thụ hưởng những lạc thú đáng
ngờ của quyền lực và sự thống trị trong lúc chúng tôi, những người phụ nữ
“của anh ta”, bị khóa chặt trong những ngôi nhà riêng, không có phần chia
trong nhiều xã hội mà trong đó xã hội của anh ta được cấu thành. Vì các
nguyên nhân như thế kết lại thành khối trong nhiều ký ức và cảm xúc - vì ai
sẽ phân tích sự phức tạp của một tâm hồn vốn cất giấu rất sâu một hồ chứa
thời gian trôi qua bên trong nó? - có vẻ như với chúng tôi việc điền vào mẫu
đơn và gia nhập hiệp hội của ông vừa sai về mặt lý trí và bất khả về mặt