mà dù nó thiêng liêng, hầu như có thể gọi là thiêng liêng hơn công việc của
một thư ký, thế nhưng công việc của anh ta được trả lương mà không có sự
xúc phạm, thế nên công việc của bà ta cũng có thể như vậy - nếu bước này,
vốn thậm chí còn thiết yếu với sự tự do của ông hơn của bà ta, được tiến
hành, cái cối xay cũ kỹ mà trong đó người đàn ông chuyên nghiệp lúc này
đi vòng tròn, thường là rất yếu ớt, với rất ít niềm vui cho ông ta hay lợi
nhuận cho nghề của ông ta, sẽ vỡ toang; cơ hội của tự do sẽ là của ông; điều
hạ thấp phẩm giá nhất trong mọi cảnh nô lệ, nô lệ tri thức, sẽ chấm dứt; nửa
con người có thể trở nên toàn vẹn. Nhưng vì ba trăm triệu hay cỡ đó đã
được chi cho những người cầm súng, khoản chi đó hiển nhiên là, xin dùng
một từ được cung cấp bởi các chính khách, “bất khả thi”, và đã tới lúc quay
sang những dự án khả thi hơn.
Khi đó những kẻ ngoại cuộc không chỉ tự buộc mình kiếm sống mà còn
kiếm tiền một cách chuyên nghiệp đến nỗi việc họ từ chối kiếm tiền sẽ là
một quan ngại đối với người chủ công việc. Họ sẽ tự buộc mình thủ đắc tri
thức trọn vẹn về thực hành chuyên môn, và vạch trần bất kỳ trường hợp độc
tài hay lạm dụng nào trong nghề của họ, Và họ sẽ tự buộc mình không tiếp
tục kiếm tiền trong bất kỳ nghề nào, mà ngưng mọi sự cạnh tranh và thực
hành nghề của họ một cách thực nghiệm, trong mối quan tâm tới nghiên
cứu và vì tình yêu đối với bản thân công việc, khi họ đã kiếm đủ tiền để
sống. Họ cũng tự buộc mình ở bên ngoài bất kỳ nghề nghiệp nào thù địch
với tự do, như việc chế tạo hay cải tiến các thứ vũ khí chiến tranh. Và họ sẽ
tự buộc mình khước từ không nhận văn phòng hay vinh dự từ bất kỳ hiệp
hội nào mà trong lúc tuyên bố tôn trọng tự do lại hạn chế nó, như những
trường đại học của Oxford và Cambridge. Và họ sẽ xem bổn phận của họ là
điều tra những đòi hỏi của tất cả các hiệp hội công cộng, như Giáo hội và
các trường đại học mà họ bị buộc phải đóng góp với tư cách những người
nộp thuế một cách thận trọng và không e sợ ngang bằng với việc họ sẽ điều
tra những đòi hỏi của các hiệp hội tư nhân mà họ đóng góp vào đó một cách
tự nguyên. Họ sẽ xem việc thâm cứu tài sản hiến tặng của các trường trung
học và đại học và các đối tượng sử dụng số tiền đó là công việc của họ. Ở
nghề nghiệp giáo dục cũng thế, và ở nghề nghiệp tôn giáo cũng thế. Bằng
cách đọc đầu tiên là Kinh Tân Ước, kế tiếp là những thánh thần và sử gia
mà toàn bộ tác phẩm của họ đều có thể tiếp cận dễ dàng đối với con gái của
những người đàn ông trí thức, họ sẽ biến việc có một kiến thức nào đó về
đạo Công giáo và lịch sử của nó thành công việc của họ. Ngoài ra họ sẽ tự
tìm hiểu về thực hành của tôn giáo đó bằng cách tham gia các dịch vụ Giáo
hội, bằng cách phân tích giá trị tinh thần và trí tuệ của các bài thuyết giảng;
bằng cách phê phán những ý kiến của đàn ông hành nghề tôn giáo một cách