ta lẫn cô ta. E sợ là một lý do mạnh mẽ; những người phụ thuộc về kinh tế
có những lý do mạnh mẽ để e sợ. Chúng ta không cần thăm dò xa hơn.
Nhưng ở đây ông có thể nhắc chúng tôi về một đồng ghi-nê cụ thể, và
hướng sự chú ý của chúng tôi tới lời khoác lác tự hào rằng món quà của
chúng tôi, dù nhỏ, đã biến không chỉ việc thiêu rụi một thế giới đồi bại cụ
thể, mà cả việc nói một cách thoải mái, không chút sợ sệt hay tâng bốc trở
thành điều khả dĩ. Dường như trong lời khoác lác này có một chút yếu tố
khoe khoang. Dường như một nỗi sợ, một ký ức tổ tiên tiên đoán về chiến
tranh vẫn còn ở đó. Vẫn còn đó những chủ đề mà những người trí thức, khi
họ có giới tính khác nhau, dù độc lập về tài chính, che đậy hay ngụ ý bằng
những từ ngữ thận trọng và sau đó cho qua. Ông có thể quan sát thấy điều
này trong cuộc sống thực tế; ông có thể phát hiện ra nó trong tiểu sử. Ngay
cả khi họ gặp và trò chuyện riêng tư, như chúng ta đã khoác lác, về “chính
trị và dân chúng, chiến tranh và hòa bình, về man rợ và văn minh”, thế
nhưng họ vẫn né tránh và che đậy. Nhưng vì sẽ không thể có tự do công
cộng nếu không có tự do riêng tư, việc chúng tôi tự làm quen với những
bổn phận của tự do ngôn luận quan trọng đến nỗi chúng tôi phải cố lột bỏ
nỗi sợ này và đối mặt với nó. Vậy bản chất của nỗi sợ vẫn còn khiến cho sự
che đậy trở nên cần thiết giữa những người trí thức và giảm thiểu sự tự do
mang tính khoác lác của chúng ta thành một trò hề là gì thế?... Một lần nữa
có ba dấu chấm; một lần nữa chúng đại diện cho một vực sâu - lần này là
của sự im lặng, của sự im lặng gợi nên từ nỗi sợ. Và vì chúng ta thiếu cả sự
dũng cảm lẫn kỹ năng để lý giải nó, chúng ta hãy hạ thấp tấm mạng che mặt
của Thánh Paul giữa chúng ta, nói cách khác là tìm chỗ ẩn núp sau lưng
một người thông dịch. Vạn hạnh thay, chúng ta có trong tay một thứ mà
những phẩm chất của nó nằm trên sự hoài nghi. Nó không là gì khác hơn
cuốn sách mỏng từ đó lời trích dẫn đã được sử dụng, bản báo cáo của Hội
đồng Tổng giám mục về Nữ giáo đoàn - một tài liệu rất đáng quan tâm vì
nhiều lý do. Bởi nó không chỉ tỏa ánh sáng của sự tìm kiếm và bản chất
khoa học lên nỗi sợ này, mà còn cho chúng ta một cơ hội để cân nhắc về thứ
nghề nghiệp, vì nó cao cấp nhất trong tất cả các nghề có thể xem là kiểu
mẩu của tất cả, cái nghề tôn giáo, mà theo giả đoán có rất ít điều được nói
ra về nó. Và vì nó là kiểu mẩu của tất cả, nó có thể soi sáng cho những nghề
khác mà về chúng đã có điều gì đó được nói ra. Do vậy ông sẽ thứ lỗi cho
chúng tôi nếu chúng ta tạm dừng ở đây để kiểm tra một số chi tiết của bản
báo cáo này.
Hội đồng được bổ nhiệm bởi các Tổng giám mục xứ Canterbury và York
để “kiểm tra bất kỳ nguyên tắc lý thuyết hay các nguyên tắc liên quan khác
đã điều hành hoặc hẳn sẽ điều hành Giáo hội trong sự phát triển của Nữ