miệng chúng tôi; nó buộc chúng tôi nói những điều chúng tôi chưa từng
nói. Trong lúc chúng tôi lắng nghe những giọng nói, dường như chúng tôi
nghe thấy tiếng khóc của một em bé sơ sinh trong đêm, cái đêm đen kịt hiện
đang bao trùm nước Anh, và không bằng ngôn ngữ nào ngoài một tiếng
khóc, Ay, ay, ay, ay…. Nhưng nó không phải là một tiếng khóc mới, nó là
một tiếng khóc rất xưa cũ. Chúng ta hãy tắt radio và lắng nghe quá khứ. Lúc
này chúng ta đang ở Hy Lạp, Chúa Jesus chưa ra đời, cả Thánh Paul cũng
thế. Nhưng lắng nghe nào:
“Bất cứ người nào thành phố có thể bổ nhiệm, người đó phải được tuân
lệnh, cả những điều nhỏ nhặt lẫn lớn lao, điều công bằng cũng như bất
công… bất tuân là tội ác xấu xa nhất… Chúng ta phải ủng hộ chính nghĩa
của trật tự, và không để một phụ nữ đánh bại chúng ta trong bất kỳ trường
hợp nào… Họ phải là phụ nữ, và không thể có địa vị cao. Hãy đưa họ vào
hàng ngũ tôi đòi.” Đó là giọng nói của Creon, tên độc tài. Antigone, con gái
của hắn, trả lời: “Không có luật pháp nào như thế được đặt ra giữa con
người bởi vị phán quan cư ngụ cùng các thánh thần bên dưới.” Nhưng nàng
không có cả thủ đô lẫn sức mạnh để yểm trợ sau lưng. Và Creon nói: “Ta sẽ
đưa nó tới nơi có con đường vắng vẻ nhất và giấu nó, còn sống, trong một
cái hầm đá.” Và hắn nhốt nàng không phải ở Holloway hay ở một trại tập
trung, mà là một hầm mộ. Và chúng ta đọc thấy Creon phá hủy chính ngôi
nhà của hắn và khiến cho những thi thể nằm vương vải khắp nơi trên mặt
đất. Dường như, thưa ông, khi chúng ta lắng nghe giọng nói của quá khứ,
như thể chúng ta lại nhìn vào những tấm ảnh một lần nữa, và tấm ảnh
những thi thể và những ngôi nhà đổ nát mà Chính phủ Tây Ban Nha gửi cho
chúng ta hầu như hàng tuần. Dường như mọi sự lặp lại chính chúng. Những
tấm ảnh và những giọng nói ngày nay cũng giống hệt như chúng cách đây
hơn 2000 năm.
Vậy đó là kết luận mà thắc mắc của chúng ta về bản chất của nỗi sợ hãi đã
đưa chúng ta tới - nỗi sợ hãi ngăn cấm sự tự do trong ngôi nhà riêng. Nỗi sợ
đó, dù nhỏ bé và tầm thường, gắn liền với một nỗi sợ khác, nỗi sợ công
cộng, vốn không nhỏ bé hay tầm thường chút nào, nỗi sợ đã dẫn ông tới chỗ
yêu cầu chúng tôi giúp ông ngăn chận chiến tranh. Mặt khác lẽ ra chúng ta
không nên nhìn lại tấm ảnh nữa. Nhưng nó không phải là tấm ảnh đã khiến
chúng ta có cùng những cảm xúc ở đầu lá thư này - ông đã gọi chúng là
“kinh khủng và ghê tởm”; chúng ta đã gọi chúng là kinh khủng và ghê tởm.
Vì khi lá thư này được gửi đi, cộng thêm thực tế vào thực tế, một tấm ảnh
khác tự nó hiện ra ở cận cảnh. Nó là một nhân vật đàn ông; một số nói, số
khác khước từ, rằng hắn ta chính là bản thân Đàn ông,
(XLVIII)
tinh hoa của