biểu, càng tham khảo nhiều ý kiến, sự rối rắm càng trở nên lớn lao hơn và
nó càng có vẻ ít khả năng hơn, vì chúng tôi không thể hiểu những thôi thúc,
những động cơ, hay đạo đức dẫn các ông tới việc tham gia chiến tranh, để
đưa ra bất kỳ đề xuất nào có thể giúp ông ngăn chận chiến tranh.
Nhưng ngoài những bức tranh này về cuộc đời và tâm trí của những người
khác - nhũng tiểu sử và lịch sử này - còn có những bức tranh khác - những
bức tranh về các sự kiện thực tế; những tấm ảnh. Những tấm ảnh, tất nhiên,
không phải là những lập luận hướng tới nguyên do; đơn giản chúng là
những phát biểu về sự thật được đưa tới con mắt. Nhưng chính tính chất
giản đơn đó có thể có đôi chút dụng ích. Chúng ta hãy xét xem khi nhìn vào
cùng những tấm ảnh, chúng ta có cùng một cảm nhận hay chăng. Tại đây,
trên mặt bàn trước mắt chúng ta có những tấm ảnh. Chính phủ Tây ban Nha
đã gửi chúng tới với sự ngoan cố đầy nhẫn nại khoảng hai lần một tuần.
[5]
Chúng không phải là những tấm ảnh thú vị để nhìn. Đa số, chúng là ảnh
chụp những thi thể. Bộ sưu tập sáng nay bao gồm ảnh của thứ có thể là thi
thể của một người đàn ông hay một người phụ nữ; nó bị thương tổn đến
mức có thể là, mặt khác, thi thể của một con lợn. Nhưng chắc chắn những
tấm kia là lũ trẻ con đã chết, và tấm đó không còn ngờ gì là một phần của
một ngôi nhà. Một quả bom đã phá tung một phía; vẫn còn một cái lồng
chim treo trong cái có thể giả đoán là phòng khách, nhưng phần còn lại của
ngôi nhà trông không khác gì một bó thẻ gỗ treo giữa không trung.
Những tấm ảnh này không phải là một lập luận; đơn giản chúng là một
phát biểu thô bạo về sự thật được gửi tới con mắt. Nhưng con mắt kết nối
với bộ não; bộ não có hệ thần kinh. Hệ thống đó gửi những thông điệp của
nó trong một chớp mắt qua mọi ký ức quá khứ và cảm giác hiện tại. Khi
nhìn những tấm ảnh đó, trong lòng chúng ta như có gì đó chảy tan ra, bất
chấp sự khác biệt về học vấn và các truyền thống giữa chúng ta, những tri
giác của chúng ta giống như nhau; và chúng tàn bạo. Ông, chính ông, gọi
chúng là “khủng khiếp và ghê tởm”. Chúng tôi cũng gọi chúng là khủng
khiếp và ghê tởm. Và những từ giống nhau vọt lên môi chúng ta. Chiến
tranh, ông nói, là một điều kinh tởm; một sự dã man; phải chăn chận chiến
tranh ở bất cứ giá nào. Và chúng ta đồng thanh cất tiếng. Chiến tranh là một
điều kinh tởm; một sự dã man; phải ngăn chận chiến tranh. Vì cuối cùng
giờ đây chúng ta đang nhìn vào cùng một bức tranh; chúng tôi và ông đang
nhìn thấy cùng những thi thể, cùng những ngôi nhà bị tàn phá.
Vậy chúng ta hãy, trong giây lát, từ bỏ nỗ lực giải đáp câu hỏi của ông,
chúng tôi có thể giúp ông ngăn chận chiến tranh như thế nào, bằng cách