thảo luận về những nguyên do chính trị, yêu nước hay tâm lý đã đưa ông tới
cuộc chiến. Cảm xúc quá xác thực để có thể chịu đựng sự phân tích nhẫn
nại. Chúng ta hãy tập trung vào những đề xuất mang tính thực tế mà ông đã
đặt ra cho chúng tôi cân nhắc. Có ba đề xuất. Trước tiên là ký một lá thư
gửi cho những tờ báo; thứ hai là tham gia một hội đoàn cụ thể; thứ ba là
đóng góp cho ngân quỹ của nó. Trênbề mặt, không còn gì có thể đơn giản
hơn thế. Viết nguệch ngoạc một cái tên trên một tờ giấy thật dễ dàng; tham
gia một cuộc họp nơi những ý kiến yêu chuộng hòa bình ít nhiềuđã được
lặp lại một cách cường điệu với những người đã sẵn lòng tin vào chúng; và
viết một tấm chi phiếu để ủng hộ cho những ý kiến có thể chấp nhận một
cách mơ hồ đó, dù không phải dễ, là một phương cách rẻ tiền để xoa dịu cái
có thể gọi một cách thuận tiện là lương tâm của một người. Thế nhưng có
những lý do khiến chúng tôi do dự; những lý do mà chúng tôi phải đi sâu
hơn vào nó sau đây. Tới đây đã đủ để nói rằng dù ba phương thức mà ông
đề xuất có vẻ hợp lý, thế nhưng cũng có vẻ như nếu chúng tôi làm theo
những gì ông yêu cầu, cảm xúc gây ra bởi những tấm ảnh vẫn còn đó chẳng
thể nguôi ngoai. Cảm xúc đó, chính cái cảm xúc xác thực đó, đòi hỏi một
điều gì đó tích cực hơn là một cái tên viết trên một tờ giấy; một giờ lắng
nghe những lời phát biểu; một tấm chi phiếu viết ra bất cứ khoản tiền nào
chúng tôi có thể đáp ứng - cứ cho là một đồng ghi-nê. Dường như cần phải
có một phương thức mạnh mẽ hơn, tích cực hơnđể thể hiện niềm tin của
chúng tôi rằng chiến tranh là dã man, chiến tranh là phi nhân, rằng chiến
tranh, như Wilfred đã nhận định, là không thể chịu nổi, khủng khiếp và đầy
thú tính. Nhưng, gạt bỏ sự hoa mỹ sang bên, phương thức tích cực nào mở
ra cho chúng tôi đây? Chúng ta hãy cân nhắc và so sánh. Ông, dĩ nhiên, có
thể đã hơn một lần cầm vũ khí - ở Tây Ban Nha, như trước đó ở Pháp - để
bảo vệ hòa bình. Nhưng có thể giả định đó là một phương thức mà sau khi
thử ông đã khước từ. Ở bất cứ giá nào, phương thức đó không mở ra cho
chúng tôi; cả lục quân và hải quân đều khép lại trước giới tính của chúng
tôi. Chúng tôi không được phép chiến đấu. Chúng tôi cũng không được
phép là thành viên của sàn chứng khoán. Như vậy chúng tôi không thể sử
dụng áp lực của sức mạnh lẫn áp lực của đồng tiền. Những vũ khí ít trực
tiếp hơn nhưng vẫn hữu hiệu mà các anh em trai của chúng tôi, với tư cách
là những người trí thức, đoạt được trong hoạt động ngoại giao, trong nhà
thờ, cũng chối bỏ chúng tôi. Chúng tôi không thể giảng đạo hay đàm phán
những hòa ước. Vậy, một lần nữa, dù đúng là chúng tôi có thể viết những
bài báo hay gửi những lá thư tới báo giới, sự kiểm soát của báo giới - quyết