thân (về những quan hệ của ông với Lydia, xin đọc Renan, Saint Paul, p.
149. ‘Est-il cependant absolument impossible que Paul ait contracté avec
cette soeur une union plus intime? On ne saurait l’affirmer’); và như nhiều
gã độc thân khác, ngờ vực về giới tính khác; mà còn là một thi sĩ và như
nhiều thi sĩ khác thích tiên tri về chính mình hơn là lắng nghe những lời tiên
tri của người khác. Ông cũng là kiểu người cường tráng hay vượt trội, rất
quen thuộc với ở Đức hiện nay, những người mà một đề tài về chủng tộc
hay giới tính là chủ yếu để đem tới sự hài lòng. Sự trong trắng theo định
nghĩa của Thánh Paul được xem như một khái niệm phức hợp, dựa trên tình
yêu đối với mái tóc dài; tình yêu đối với sự chinh phục, tình yêu của một
khan giả; tình yêu đối với việc đặt ra luật pháp, và, trong tiềm thức, dựa trên
một khát khao mạnh mẽ và tự nhiên rằng tâm trí và thân thể của một phụ nữ
phải được bảo lưu cho việc sử dụng của một người đàn ông và chỉ một mà
thôi. Một khái niệm như thế khi được củng cố bởi các thánh thần, tự nhiên,
pháp luật, tập quán và giáo hội, và được thực thi bởi một giới tính với một
thích thú cá nhân mạnh mẽ muốn thực thi nó, và các phương tiện kinh tế,
chắc chắn là phải đầy quyền lực. Có thể thấu hiểu điều đó trên bất kỳ trang
sử nào chúng ta mở ra từ Thánh Paul cho tới Gertrude Bell. Sự trong trắng
được viện dẫn để ngăn cản không cho bà học ngành y, không được vẽ tranh
lõa thể; không được đọc Shakespeare; không được chơi trong các ban nhạc;
không được đi bộ xuôi phố Bond một mình. Vào năm 1848, việc những cô
con gái của một người làm vườn ngồi trong một cỗ xe ngựa hai bánh xuôi
xuống Phố Regent là một “hành động xúc phạm không thể tha thứ. (Paxton
and the Bachelor Duke, by Violet Markham, p. 288); hành động xúc phạm
ấy trở thành một tội ác, các nhà thần học phải quyết định tầm trọng đại của
tội ác đó, nếu những vạt áo bị để mở. Vào đầu thế kỷ hiện tại con gái của
một người sản xuất gang (chúng ta đừng miệt thị những phân biệt được nói
tới ngày nay là hệ trọng), Sir Hugh Bell, “đã tới tuổi 27 và kết hôn mà chưa
bao giờ đi bộ một mình dọc phố Piccadilly... Gertrude, dĩ nhiên, chưa từng
mơ tới việc thực hiện điều đó…” Phố Wesr End là khu vực ô uế. “Nó thuộc
về một tầng lớp cấm kỵ;..” (The Earlier Letters of Gertrude Bell, collected
and edited by Elsa Richmond, pp. 217-18.) Nhưng những rắc rối và mâu
thuẫn của sự trong trắng là cùng một cô gái vốn đã mang mạng che mặt,
chẳng hạn, được hộ tống bởi một người đàn ông hay một người hầu gái, ở
phố Piccadilly có thể đến thăm Whitechapel, hay Seven Dials, thời đó là
những nơi chốn của sự đồi bại và bệnh hoạn, với sự chấp thuận của cha mẹ.
Sự dị thường này không hoàn toàn thoát khỏi lời bình phẩm. Charles
Kingsley hồi còn trẻ đã thốt lên: “… và những cô gái nhồi vào họ đầy
những trường học, việc tới chơi ở quận, tả lót và các câu lạc bộ rẻ tiền. Quỷ
tha ma bắt!!! và đi loanh quanh trong những cảnh tượng rác rưởi khốn khổ