trong nhà của các ông, sự lộng lẫy của y phục công cộng của các ông thật là
chói lọi.
Nhưng còn có hai thực tế khác dần dà tự hé lộ bản thân chúng khi mắt của
chúng tôi đã hồi phục lại sau cơn kinh ngạc đầu tiên. Trang phục toàn thân
của những người đàn ông không chỉ giống nhau vào mùa hè và mùa đông -
một đặc điểm lạ lùng đối với một giới tính vốn thay đổi y phục của nó theo
mùa, vì những nguyên do về sở thích và sự thoải mái riêng tư - mà dường
như từng cái cúc áo, từng cái nơ hoa hồng và phù hiệu đều có một ý nghĩa
biểu tượng nào đó. Một số chỉ được quyền có những chiếc cúc áo đơn giản;
số khác những cái nơ hoa hồng; một số có thể đeo một cái phù hiệu duy
nhất; số khác ba, bốn, năm hoặc sáu. Và mỗi lọn tóc xoăn hay mỗi cái huy
hiệu được may cách nhau một khoảng chính xác; nó có thể là một in-sơ đối
với người này; một in-sơ và một phần tư đối với người khác. Một lần nữa
các quy tắc quy định rằng dây vàng phải ở trên vai áo, dải viền trên quần,
phù hiệu mũ ở trên mũ - nhưng không đôi mắt duy nhất nào có thể quan sát
được tất cả những khác biệt này, đừng nói tới chuyện giải thích chúng một
cách chính xác.
Tuy nhiên, còn lạ lùng hơn cả sự lộng lẫy mang tính biểu tượng ở y phục
của các ông là những nghi thức diễn ra khi các ông mặc chúng. Ở đây các
ông quỳ gối; ở kia các ông cúi chào; ở đây các ông đi trong đám diễu hành
sau một người đàn ông cầm một chiếc que bạc; ở đây các ông ngồi lên một
cái ghế chạm trổ; ở đây các ông tỏ ra tôn kính một mảnh gỗ sơn; ở đây các
ông tự hạ mình trước những cái bàn che phủ bởi những tấm thảm thêu công
phu. Và bất kể những nghi thức đó có nghĩa là gì, các ông luôn cùng nhau
thực hiện chúng, luôn đi đều bước, luôn trong bộ đồng phục xứng hợp với
con người và sự kiện.
Ngoài những nghi thức, những thứ y phục trang trí như thế là cực kỳ lạ
lùng đối với chúng tôi ở thoáng nhìn đầu tiên. Đối với y phục, như cách
chúng tôi sử dụng nó, thì tương đối giản dị. Ngoài chức năng cơ bản là che
phủ cơ thể, nó có hai chức năng khác - đó là nó tạo ra vẻ đẹp cho con mắt,
và nó thu hút sự ngưỡng mộ của giới tính các ông. Vì cho tới năm 1919 -
cách nay chưa đầy hai mươi năm - hôn nhân là nghề nghiệp duy nhất mở ra
đối với chúng tôi, tầm quan trọng lớn lao của y phục đối với một người phụ
nữ hầu như không thể cường điệu lên thêm được. Nó đối với cô ta cũng như
các thân chủ đối với các ông - y phục là phương pháp chính của cô ta, có lẽ
chỉ của cô ta, để trở thành Đại pháp quan. Nhưng y phục của các ông, với
sự chuẩn bị công phu ghê gớm, hiển nhiên là có một chức năng khác. Nó