không chỉ che phủ tình trạng trần truồng, thỏa mãn tính phù phiếm, và tạo
lạc thú cho con mắt, mà còn phục vụ để quảng bá vị trí xã hội, nghề nghiệp
hay trình độ tri thức của người mặc. Nếu ông thứ lỗi cho sự minh họa
khiêm tốn, y phục của các ông thực hiện cùng một chức năng với những
tấm nhãn ghi giá hàng hóa trong một cửa hiệu tạp hóa. Nhưng, ở đây, thay
vì nói “Đây là bơ thực vật; đây là bơ đơn thuần; đây là loại bơ tốt nhất trong
chợ,” nó nói, ‘Người đàn ông này là một người thông minh - ông ta là Bậc
thầy các môn nghệ thuật; người đàn ông này là người thông minh nhất - ông
ta là Thành viên của nhóm Order of Merit.
[6]
” Dường như đối với chúng tôi,
chức năng này - chức năng quảng cáo - của y phục của các ông là nổi bật
nhất. Theo quan điểm của nhà thờ St Paul, sự quảng cáo như thế, ở bất kỳ
mức độ nào, đối với chúng tôi cũng đều không thích đáng và khiếm nhã;
cho tới chỉ vài năm trước đây chúng tôi vẫn khước từ không sử dụng nó. Và
truyền thống, hay niềm tin đó vẫn còn tồn tại lây lất trong số chúng tôi, rằng
việc thể hiện giá trị ở bất cứ dạng nào, dù là về tri thức hay đạo đức, bằng
cách đeo hay mặc những mẩu kim loại hay ruy băng, những chiếc áotrùm
đầu hay áo choàng màu mè, là một sự thô tục xứng đáng với sự nhạo báng
mà chúng tôi dành cho những nghi thức man rợ. Một người phụ nữ quảng
cáo cương vị làm mẹ của mình bằng một túm lông ngựa trên vai trái thì rất
hiếm khi, ông sẽ đồng ý, là một đối tượng khả kính.
Nhưng sự khác biệt giữa chúng ta ở đây gieo thứ ánh sáng nào lên vấn đề
đặt ra trước mặt chúng ta? Có mối liên kết nào giữa những thứ y phục lộng
lẫy của người đàn ông học thức và bức ảnh chụp những ngôi nhà đổ nát và
những thi thể? Rõ ràng mối liên kết giữa y phục và chiến tranh không quá
xa để tìm kiếm; những thứ quần áo đẹp nhất của các ông là những thứ y
phục các ông mặc với tư cách những người lính. Vì đỏ và vàng, đồng thau
và lông chim bị loại bỏ trong quân ngũ, đơn giản là người ta có thể giả sử
rằng dù chúng có đắt tiền hay không, sự lộng lẫy hợp vệ sinh được phát
minh một phần là để gây ấn tượng cho người chứng kiến với vẻ uy nghiêm
của chức vụ quân sự, một phần là để thông qua sự phù phiếm của nó quyến
dụ những người đàn ông trẻ trở thành những người lính. Như vậy, ở đây ảnh
hưởng và sự khác biệt của chúng ta có thể có một hiệu quả nào đó; chúng
tôi, những kẻ bị cấm đoán mặc những thứ y phục đó, có thể bày tỏ ý kiến
rằng đối với chúng tôi, người mặc không phải là một cảnh tượng làm hài
lòng hay tạo ấn tượng. Trái lại anh ta là một hình ảnh lố bịch, man rợ, gây
khó chịu. Nhưng với tư cách con gái của những người đàn ông trí thức