vào Giáo hội La Mã; nó tốt đối với một giới tính và một số ngành nghề,
nhưng tệ hại đối với giới tính kia và một ngành nghề khác.
Chí ít đó dường như là câu trả lời của tiểu sử - lời sấm truyền không câm
lặng, nhưng khá đáng ngờ. Tuy nhiên, vì việc chúng tôi phải sử dụng tầm
ảnh hưởng của mình thông qua giáo dục để tác động giới trẻ chống lại chiến
tranh có một tầm quan trọng lớn lao, chúng tôi không được để cho những sự
lãng tránh của tiểu sử ngăn cản hay bị quyến rũ bởi sức mê hoặc của nó.
Chúng tôi phải cố nhìn ra đâu là loại giáo dục mà hiện nay em gái của một
người đàn ông trí thức nhận được, để có thể cố hết sức vận dụng tầm ảnh
hưởng của chúng tôi trong các trường cao đẳng, nơi đích xác nó thuộc về,
và nơi nó sẽ có nhiều cơ hội nhất để thâm nhập vào bên dưới lớp da. Hạnh
phúc thay, hiện giờ chúng ta không còn cần phải phụ thuộc vào tiểu sử nữa,
điều này là không thể tránh khỏi, vì nó liên quan tới cuộc sống riêng tư, đầy
dẫy vô số xung đột về quan điểm riêng. Hiện giờ chúng tôi phải tự giúp
mình ghi chép lại đời sống công cộng, vốn là lịch sử. Ngay cả những kẻ
ngoại cuộc cũng có thể tham khảo những quyển biên niên sử về các nhân
vật của công chúng mà trong đó ghi chép lại không phải những ý kiến hàng
ngày của những cá nhân riêng lẻ, mà sử dụng một giọng nói lớn hơn và
chuyên chở qua các phát ngôn của những Quốc hội và những Thượng viện
những ý kiến đã cân nhắc về các nhóm đàn ông trí thức.
Ngay lập tức, lịch sử thông báo với chúng tôi rằng hiện giờ, và từ khoảng
năm 1870, có những trường cao đẳng dành cho chị em của những người đàn
ông trí thức cả ở Oxford lẫn Cambridge. Nhưng lịch sử cũng thông báo với
chúng tôi những thực tế củamột bản chất về các trường cao đẳng đó, rằng
mọi nỗ lực để tác động giới trẻ chống lại chiến tranh thông qua sự giáo dục
mà họ tiếp nhận ở đó phải bị từ bỏ. Đứng trước chúng,việc nói về “sự tác
động tới giới trẻ” chỉ tổ lãng phí thời gian và hơi sức; việc nêu ra những
thuật ngữ chỉ tổ vô ích, trước khi cho phép vị thủ quỹ danh dự có được
đồng ghi-nê của bà ta; tốt hơn nên đón chuyến tàu đầu tiên tới London thay
vì la cà ở những cánh cổng thiêng liêng. Nhưng, ông sẽ ngắt lời, những thực
tế này là gì? Vì vậy hãy để chúng tôi đặt chúng ra trước mặt ông, xin cảnh
báo ông rằng chúng chỉ được thu thập từ những ghi chép sẵn có cho một kẻ
ngoại cuộc và từ những biên niên sử của trường đại học không phải là
trường của chính ông - Cambridge. Phán xét của ông, do đó, sẽ không bị
bóp méo bởi lòng trung thành đối với những mối ràng buộc cũ, hay lòng
biết ơn vì những lợi ích đã nhận được, mà nó sẽ vô tư và bất vụ lợi.
Vậy hãy bắt đầu từ chỗ chúng ta đã rời khỏi: Nữ hoàng Anne đã chết,
Giám mục Burnet đã chết và Mary Astell cũng đã chết; nhưng niềm khát
khao của bà, thành lập một trường cao đẳng cho chính giới tính của mình,