thì không chết. Thật ra, nó ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Tới giữa thế kỷ
mười chín nó trở nên mạnh mẽ đến độ một ngôi nhà ở Cambridge đã bị lấy
làm nơi ở cho các sinh viên. Đó không phải là một ngôi nhà đẹp; nó là một
ngôi nhà không có vườn cây, ở giữa một đường phố ồn ào. Rồi tới ngôi nhà
thứ hai bị lấy, lần này là một ngôi nhà tốt hơn, dù thật ra nước chảy ào ào
qua phòng khách trong thời tiết mưa bão và không có sân chơi. Nhưng ngôi
nhà đó không đủ; niềm khao khát đối với học vấn khẩn thiết đến nỗi cần
phải có thêm nhiều phòng, một khu vườn để tản bộ, một sân chơi để chơi
đùa. Do đó cần phải có một ngôi nhà khác. Lúc này lịch sử báo cho chúng
ta biết rằng để xây dựng ngôi nhà này cần có tiền. Ông sẽ không thắc mắc
về thực tế này nhưng có thể ông sẽ thắc mắc về thực tế tiếp theo - rằng số
tiền đó đã được cho mượn. Với ông dường như có khả năng số tiền đó được
hiến tặng nhiều hơn. Các trường cao đẳng khác, ông sẽ nói, đều giàu; tất cả
đều thu được các khoản thu một cách gián tiếp, một số thì trực tiếp, từ các
chị em của họ. Có bài tụng ca của Gray để chứng minh điều này. Và ông sẽ
trích dẫn bài ca mà với nó ông ta đã ca ngợi những nhà hảo tâm: Nữ Bá
tước hạt Pembroke, người đã sáng lập trường Pembroke; Nữ Bá tước xứ
Clare, người đã sáng lập trường Clare; Margaret xứ Anjou, người đã sáng
lập trường Queen’s; Nữ Bá tước xứ Richmon và Derby, người đã sáng lập
trường St John’s và Christ’s.
Sự vĩ đại là gì, sức mạnh là gì?
Công việc nặng nhọc hơn, đau khổ cao hơn
Chúng ta đạt được phần thưởng rạng ngời nào?
Ký ức biết ơn của người tốt
Hơi thở ngọt ngào của cơn mưa xuân
Con ong hút chất mật ngọt quý báu
Âm nhạc ngọt ngào đang tan loãng, thế nhưng càng ngọt ngào hơn
Giọng nói bé nhỏ lặng lẽ của lòng biết ơn.
[XXII]
Đây, ông sẽ nói với bằng giọng đều đều tỉnh táo, là một cơ hội để trả lại
món nợ. Vì người ta đã cần tới khoản tiền nào? Một khoản tiền nhỏ xíu
10.000 bảng - chính số tiền mà vị giám mục đã ngăn chặn hồi khoảng hai
thế kỷ trước. Chắc chắn là số tiền 10.000 bảng đó đã bị nôn ra bởi Giáo hội,
vốn đã nuốt chửng nó? Nhưng các nhà thờ không dễ nôn ra những gì họ đã
nuốt vào. Vậy thì các trường cao đẳng, ông sẽ nói, những nơi đã được trợ
giúp, họ phải vui mừng cho nó đi để tưởng nhớ những nhà nữ hảo tâm cao