trên danh nghĩa. Ở Cambridge, năm 1937, các trường nữ - ông sẽ gần như
không tin nổi, thưa ông, nhưng một lần nữa tiếng nói của sự thật đang nói,
chứ không phải của sự hư cấu - các trường dành cho phụ nữ không được
phép là thành viên của trường đại học;
[XXV]
và số lượng con gái của những
người đàn ông trí thức được phép tiếp nhận một nền giáo dục đại học vẫn
còn bị giới hạn nghiêm ngặt; dù cả hai giới tính đều đóng góp cho các ngân
quỹ của trường.
[XXVI]
Còn về sự nghèo khổ, tờ Times cung cấp cho chúng
ta những con số; bất kỳ người buôn đồ sắt nào cũng sẽ cung cấp cho chúng
ta một cây thước đo foot; nếu chúng ta đo số tiền sẵn có cho các học bổng ở
các trường nam với số tiền sẵn có cho các chị em của họ ở các trường nữ,
chúng ta sẽ tránh cho mình mối phiền toái của việc cộng thêm; và đi tới kết
luận rằng các trường trung học cho chị em của những người đàn ông trí
thức nghèo nàn một cách đáng xấu hổ và không thể tin nổi so với các
trường của những anh em trai của họ.
[XXVII]
Chứng cứ của thực tế cuối cùng này đến một cách kịp thời trong lá thư
của vị thủ quỹ danh dự; đang yêu cầu tiền để xây dựng lại trường của bà ta.
Bà ta đã yêu cầu trong một thời gian; và có vẻ như bà ta vẫn tiếp tục yêu
cầu. Nhưng, sau những gì đã nói bên trên, không có gì khiến chúng ta phải
cảm thấy khó hiểu, cả ở thực tế rằng bà ta nghèo, lẫn ở thực tế rằng trường
của bà ta cần được xây dựng lại. Điều gây khó hiểu, và vẫn đang trở nên
ngày càng khó hiểu, khi xét tới những thực tế đưa ra bên trên, là điều này:
Chúng tôi nên trả lời bà ta thế nào đây khi bà ta yêu cầu chúng tôi giúp bà
ta xây dựng lại trường của mình? Lịch sử, tiểu sử, và nhật báo nằm giữa
chúng khiến cho việc trả lời những lá thư của bà ta hay đưa ra những điều
kiện đều trở nên khó khăn. Vì chúng đã đặt ra nhiều câu hỏi giữa chúng.
Đầu tiên, có lý do gì để nghĩ rằng một nền giáo dục đại học khiến cho người
được đào tạo chống lại chiến tranh? Một lần nữa, nếu chúng tôi giúp con
gái của một người đàn ông học thức vào học ở Cambridge, chúng tôi có ép
buộc cô ta phải nghĩ về chiến tranh chứ không phải về giáo dục hay chăng?
- không phảiviệc cô ta có thể học tập thế nào, mà là việc cô ta có thể chiến
đấu thế nào để có thể có được những thuận lợi như các anh em của mình?
Ngoài ra, vì con gái của những người đàn ông trí thức không phải là thành
viên của trường đại học Cambridge, họ không có tiếng nói gì trong nền giáo
dục đó, thế nên làm sao họ có thể thay đổi nền giáo dục đó ngay cả khi
chúng tôi yêu cầu họ làm điều đó? Và khi ấy, dĩ nhiên, các câu hỏi khác nảy
sinh - các câu hỏi về một bản chất thực tế, vốn dễ hiểu đối với một người
đàn ông bận rộn, một vị thủ quỹ danh dự, như chính bản thân ông, thưa ông.
Ông sẽ là người đầu tiên đồng ý rằng yêu cầu những người vốn đang cực kỳ