mê mãi với việc kêu gọi các quỹ đóng góp để xây dựng lại một trường trung
học phải xem xét bản chất của nền giáo dục và tác động nào nó có thể có
đối với chiến tranh là chất thêm một bó rơm khác lên một cái lưng đã vác
một gánh nặng quá sức. Thêm nữa, từ một người ngoại cuộc, kẻ không có
quyền lên tiếng, một yêu cầu như thế có thể xứng đáng với, và có lẽ cũng
nhận được, một câu trả lời thuyết phục đến độ không thể trích dẫn ra.
Nhưng chúng tôi đã nguyện thề rằng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể
để giúp các ông ngăn ngừa chiến tranh bằng cách sử dụng tầm ảnh hưởng
của chúng tôi - tầm ảnh hưởng của tiền bạc kiếm được của chúng tôi. Và
giáo dục là một phương thức hiển nhiên. Vì bà ta nghèo, vì bà ta đang yêu
cầu tiền, và vì kẻ hiến tặng tiền được quyền đưa ra những điều kiện, chúng
tôi cứ thử đánh liều thảo một lá thư cho bà ta, đặt ra những điều kiện mà
theo đó bà ta sẽ nhận được tiền của chúng tôi để giúp xây dựng lại trường
của bà ta. Sau đây là một cố gắng như vậy:
“Thưa bà, thư của bà đã chờ đợi một thời gian mà chưa có hồi âm. Nhưng
có những hoài nghi và câu hỏi đã nảy sinh. Chúng tôi có thể đặt ra với bà,
một cách dốt nát như một kẻ ngoại cuộc phải thế, nhưng thẳng thắn như
một kẻ ngoại cuộc nên xử sự khi được đề nghị đóng góp tiền, hay không?
Bà bảo rằng bà đang yêu cầu 10.000 bảng để xây dựng lại trường của mình.
Nhưng làm sao bà có thể ngốc nghếch như thế? Hay phải chăng bà đang
sống quá ẩn dật giữa những con chim họa mi và những rặng liễu, hoặc quá
bận bịu với những vấn đề sâu sắc về áo choàng mũ miện, và việc con vật
nào đầu tiên bước vào phòng khách của Hiệu trưởng - con chó púc của
Thầy giáo hay con chó pomeran của Cô giáo - đến độ bà không còn thì giờ
để đọc những tờ nhật báo? Hay bà bị quấy rầy với vấn đề kêu gọi một cách
nhã nhặn số tiền 100.000 bảng từ một công chúng thờ ơ đến độ bà chỉ có
thể nghĩ tới những lời thỉnh nguyện và những ủy ban, những cửa hàng phúc
thiện và nước đá, dâu tây và kem?
“Chúng tôi xin thông báo với bà: chúng tôi đang chi tiêu ba trăm triệu
bảng mỗi năm cho lục quân và hải quân; bởi, theo một lá thư đang nằm sát
cạnh lá thư của bà, đang có một nguy cơ chiến tranh nghiêm trọng. Vậy làm
sao bà có thể nghiêm túc yêu cầu chúng tôi cung cấp tiền để bà xây dựng lại
trường học của mình? Nếu bà trả lời rằng ngôi trường đã được xây dựng với
quá ít tiền, và cần được xây dựng lại, điều đó có thể đúng. Nhưng khi bà
tiếp tục nói rằng công chúng rất hào phóng, và rằng công chúng vẫn còn có
khả năng cung cấp những khoản tiền lớn để xây dựng lại các trường cao
đẳng, chúng tôi xin hướng sự chú ý của bà tới một đoạn quan trọng trong
Hồi ký của Giáo sư trường Trinity. Nó như thế này: “Tuy nhiên, may thay,
ngay sau đầu thế kỷ này trường đại học bắt đầu liên tiếp nhận được những