khoản di sản theo chúc thư và những khoản quyên góp hậu hĩ, và những
khoản này, được bổ sung thêm bởi một khoản trợ cấp hào phóng từ Chính
phủ, đã đưa tài chính của trường đại học lên một vị trí tốt đến mức hoàn
toàn không cần phải yêu cầu bất kỳ một mức gia tăng nào trong sự đóng
góp từ các trường cao đẳng. Thu nhập của trường đại học từ tất cả các
nguồn đã tăng từ khoảng 60.000 bảng năm 1900 lên 212.000 bảng năm
1930. Không hề là một giả đoán điên rồ khi cho rằng điều này, ở một mức
độ lớn, là nhờ những khám phá quan trọng và rất thú vị đã được thực hiện ở
trường đại học, và trường Cambridge có thể được trích dẫn như là một ví dụ
cho những kết quả thực tế vốn xuất phát từ Công tác nghiên cứu vì chính
bản thân nó.”
“Hãy xem xét câu cuối đó. “Trường Cambridge có thể được trích dẫn như
là một ví dụ cho những kết quả thực tế vốn xuất phát từ Công tác nghiên
cứu vì chính bản thân nó.” Trường của bà đã làm gì để khuyến khích những
nhà sản xuất lớn trợ cấp cho nó? Bà có giữ một vai trò lãnh đạo trong việc
phát minh ra những công cụ chiến tranh hay không? Sinh viên của bà đã
thành công tới mức nào trong kinh doanh với tư cách những nhà tư bản?
Vậy làm sao bà có thể mong đợi “những khoản di sản theo chúc thư và
những khoản quyên góp hào phóng” xuất hiện trên con đường của bà? Xin
hỏi lại, bà có phải là một thành viên của Đại học Cambridge hay không? Bà
không phải. Vậy làm sao bà có thể yêu cầu một cách chính đáng bất kỳ sự
phân phối nào của họ? Bà không thể. Do đó, thưa bà, rõ ràng là bà phải
đứng ở cửa, mũ trong tay, tổ chức những bữa tiệc, tiêu tốn sức lực và thời
gian của mình trong việc nài xin những khoản đóng góp. Điều đó rất rõ
ràng. Nhưng cũng rõ ràng là những kẻ ngoại cuộc, đã phát hiện ra bà bận
bịu như thế, phải tự hỏi, khi họ nhận được một yêu cầu đóng góp cho việc
xây dựng lại trường học của bà, Mình có nên gửi nó đi hay không? Nếu
mình gửi nó đi, mình sẽ yêu cầu họ làm điều gì với nó? Mình có nên yêu
cầu họ xây dựng lại trường trên những ranh giới cũ? Hay mình nên yêu cầu
họ xây dựng lại nó theo cách khác? Hoặc mình có nên yêu cầu họ mua giẻ
rách và xăng và diêm quẹt của hãng Bryant & May’s rồi thiêu rụi ngôi
trường hay không?
“Chính những câu hỏi này, thưa bà, đã khiến cho lá thư của bà không
được hồi âm lâu đến thế. Chúng là những câu hỏi rất khó giải đáp và có lẽ
là những câu hỏi vô ích. Nhưng chúng tôi có thể mặc cho chúng không
được giải đáp khi xét tới những câu hỏi của quý ông này được không? Ông
ta đang hỏi chúng tôi có thể giúp ông ta ngăn ngừa chiến tranh bằng cách
nào? Ông ta đang hỏi chúng tôi có thể làm gì để bảo vệ nền tự do; để bảo vệ
nền văn hóa? Cũng nên xét tới những bức ảnh này nữa: chúng là những bức