việc suy nghĩ làm thế nào để một ngôi trường có thể khác biệt, khi nó phải
là một địađiểm nơi các học sinh được giáo dục và giành được sự bổ
nhiệm?” “Cứ mơ giấc mơ của bà,” dường như bà ta nói thêm, quay với vẻ
khá mệt mỏi về phía cái bàn nơi bà ta đang chuẩn bị cho một lễ hội nào đó,
có lẽ là một cửa hàng phúc thiện, “nhưng chúng tôi phải đối mặt với những
thực tế.”
Vậy đó là “thực tế’ mà đôi mắt bà ta dán vào; học sinh phải được dạy cách
kiếm sống. Và vì thực tế đó có nghĩa là bà ta phải xây dựng lại ngôi trường
của mình trên cùng những ranh giới như các ngôi trường khác, nó kéo theo
rằng ngôi trường của con gái của những người đàn ông học thức cũng phải
thực hiện Nghiên cứu sẽ sản sinh ra những kết quả thực tế mà từ đó mang
tới những khoản di sản theo thừa kế và những khoản quyên góp từ những
người giàu có; nó phải cổ vũ cho sự cạnh tranh; nó phải chấp nhận những
bằng cấp và những chiếc áo choàng nhiều màu sắc; nó phải tích lũy sự giàu
có lớn; nó phải loại trừ những kẻ khác khỏi một phần chia sự giàu có của
nó; và do đó, trong khoảng 500 năm, cả ngôi trường đó cũng phải hỏi cùng
câu hỏi mà ông, đang hỏi hiện giờ, thưa ông: “Theo ý bà thì làm thế nào để
ngăn chận chiến tranh?”
Đó dường như là một kết quả không đáng ao ước; vậy thì tại sao phải
đóng góp một đồng ghinê để chuốc lấy nó? Ở bất kỳ giá nào, câu hỏi đó đã
được trả lời. Không một đồng ghi-nê kiếm được nào nên được đóng góp
cho việc xây dựng lại ngôi trường dựa trên kế hoạch cũ; cũng chắc chắn là
không một đồng ghi-nê nào có thể được chi cho việc xây dựng một ngôi
trường dựa trên một kế hoạch mới; do đó đồng ghi-nê này nên được đánh
dấu riêng: “Giẻ rách. Xăng. Diêm quẹt.” Và nên đính kèm với nó chú thích
này: “Hãy nhận đồng ghi-nê này và với nó hãy thiêu rụi ngôi trường. Đốt
sạch những hành động đạo đức giả cũ kỹ. Để cho ánh sáng của tòa nhà đang
cháy làm cho lũ chim họa mi hoảng sợ và nhuộm hồng những cây liễu. Và
hãy để cho con gái của những người đàn ông học thức nhảy múa quanh ánh
lửa và chất hết ôm lá chết này tới ôm lá chết khác lên ngọn lửa. Và hãy để
cho mẹ của họ nghiêng người từ những cửa sổ tầng trên và kêu lên ‘Cứ để
nó cháy bùng! Cứ để nó cháy bùng! Vì chúng tôi đã xong việc với “nền
giáo dục” này!’”
Đoạn văn đó, thưa ông, không hề khoa trương trống rỗng, vì nó dựa trên ý
kiến đáng tôn trọng của cựu hiệu trưởng trường Eton, hiện là Khoa trưởng ở
trường đại học Durham.
[XXIX]
Tuy nhiên, có gì đó chưa xác thực lắm ở
đoạn văn này, vì nó được chỉ ra bởi sự xung đột với thực tế của một khoảnh
khắc. Chúng tôi đã nói rằng tầm ảnh hưởng duy nhất mà con gái của những