PHẦN HAI
Hiện giờ, sau khi đã hiến tặng một đồng ghi-nê để xây dựng lại một
trường cao đẳng, chúng tôi phải xem xét coi chúng tôi còn có thể làm gì
thêm nữa để giúp ông ngăn chận chiến tranh. Và ngay lập tức, nếu những gì
chúng tôi đã nói về tầm ảnh hưởng đều đúng, hiển nhiên là chúng tôi phải
quay sang các nghề nghiệp chuyên môn, vì nếu chúng tôi có thể thuyết phục
những người có khả năng kiếm sống, và do đó thật sự nắm trong tay họ thứ
vũ khí mới này, thứ vũ khí duy nhất của chúng tôi, thứ vũ khí của ý kiến
độc lập dựa trên thu nhập độc lập, sử dụng thứ vũ khí đó để chống chiến
tranh, chúng tôi nên làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ ông bằng cách khẩn nài
những người phải dạy dỗ giới trẻ để kiếm sống; hoặc bằng cách nán lại, bất
kể bao lâu, quanh những nơi chốn nghiêm cấm và những cánh cổng thiêng
liêng của các trường đại học nơi họ giảng dạy. Do đó, đây là một vấn đề
quan trọng hơn vấn đề kia.
Vậy chúng ta hãy đặt lá thư yêu cầu trợ giúp ngăn chận chiến tranh của
ông trước mặt những con người độc lập, những con người trưởng thành,
những kẻ đang kiếm sống trong các ngành nghề. Không cần tới sự hùng
biện; hầu như không cần tới sự tranh luận, người ta có thể giả sử. “Đây là
một người đàn ông,” người ta chỉ phải nói thế, “người mà tất cả chúng ta
đều có lý do để kính trọng; ông ta đã nói với chúng tôi rằng chiến tranh là
điều khả dĩ; có lẽ chắc chắn; ông ta yêu cầu chúng ta, những kẻ có thể kiếm
sống, giúp ông ta bằng bất cứ cách nào có thể để ngăn chận chiến tranh.”
Chắc chắn như thế là đủ, không cần phải chỉ tới những bức ảnh trong suốt
thời gian đó vẫn xếp đống trên bàn - những bức ảnh về những thi thể, về
nhiều ngôi nhà đổ nát hơn, để đem tới một câu trả lời, và là câu trả lời sẽ
cho ông, thưa ông, chính sự trợ giúp mà ông đòi hỏi. Nhưng… có vẻ như có
một sự do dự nào đó, một sự hoài nghi nào đó - không chắc chắn rằng chiến
tranh là khủng khiếp, rằng chiến tranh là đầy thú tính, rằng chiến tranh là
không thể chịu đựng nổi và chiến tranh là phi nhân, như Wilfred Owen đã
nói, hay rằng chúng tôi muốn làm tất cả những gì chúng tôi có thể để giúp
ông ngăn chận chiến tranh. Dù sao đi nữa, có những ngờ vực và những do
dự; và cách nhanh nhất để hiểu chúng là đặt trước mặt ông một lá thư khác,
một lá thư cũng độc đáo như lá thư của ông, một lá thư đã tình cờ nằm bên
cạnh nó trên bàn.
{I}