Nó là thư của một vị thủ quỹ danh dự khác, và một lần nữa, nó đang yêu
cầu tiền. Bà ta viết: “Bà có sẵn lòng gửi một khoản đóng góp (cho một tổ
chức giúp cho con gái của những người đàn ông trí thức được tuyển dụng
trong các ngành chuyên môn) để giúp chúng tôi kiếm sống hay không?”
“Nếu không có tiền,” bà ta viết tiếp, “thì bất cứ thứ quà tặng nào cũng được
chấp nhận - sách vở, trái cây hay quần áo bỏ đi mà có thể bán được trong
một cửa hàng phúc thiện.” Lá thư đó dẫn tới quá nhiều ngờ vực và do dự đã
nói tới bên trên, và đối với sự giúp đỡ mà chúng tôi có thể trao cho ông,
dường như không thể gửi cho bà ta hoặc gửi cho ông một đồng ghi-nê cho
tới khi chúng tôi đã cân nhắc những câu hỏi mà nó đặt ra.
Câu hỏi thứ nhất khá hiển nhiên, Vì sao bà ta yêu cầu tiền? Vì sao bà ta
nghèo đến thế, người đại diện cho những phụ nữ có nghề nghiệp chuyên
môn này, đến độ phải xin cả những quần áo bỏ đi cho một cửa hàng phúc
thiện? Đó là điểm đầu tiên phải làm rõ, vì nếu bà ta nghèo như lá thư cho
thấy, vậy thì thứ vũ khí của ý kiến độc lập mà chúng tôi đang dựa vào để
giúp ông ngăn chận chiến tranh không phải là, nói một cách nhẹ nhàng, một
vũ khí rất có uy lực. Mặc khác, nghèo khó cũng có những lợi thế của nó; vì
nếu bà ta nghèo, nghèo như bà ta giả vờ, lúc đó chúng tôi có thể mặc cả với
bà ta, như đã mặc cả với người chị em của bà ta ở Cambridge, và thực thi
quyền của những người hiến tặng tiềm năng để đưa ra những điều kiện. Vậy
chúng tôi hãy cứ hỏi bà ta về tình trạng tài chính của bà ta và những thực tế
cụ thể khác trước khi hiến tặng cho bà ta một đồng ghi-nê, hoặc đưa ra
những điều khoản mà theo đó bà ta sẽ có nó. Dưới đây là bản nháp của một
lá thư như thế:
“Xin nhận ở đây lời xin lỗi ngàn lần, thưa bà, vì đã khiến bà chờ quá lâu
một lời phúc đáp cho lá thư của bà. Thực tế là đã có những câu hỏi nảy
sinh, mà chúng tôi phải yêu cầu bà trả lời chúng trước khi chúng tôi gửi cho
bà một khoản đóng góp. Đầu tiên, bà yêu cầu tiền - số tiền mà bà dùng để
trả tiền thuê. Nhưng làm sao có thể, làm sao có khả năng, thưa bà, rằng bà
nghèo khủng khiếp đến thế? Các nghề nghiệp đã mở ra cho các cô con gái
của những người đàn ông trí thức trong gần 20 năm qua. Do đó, làm thế nào
có thể có chuyện bà, người mà chúng tôi xem là đại diện của họ, lại đang
đứng, như người chị em của bà ở Cambridge, mũ trong tay, đang nài xin
tiền, hoặc nếu không có tiền, thì trái cây, sách, hoặc quần áo bỏ đi, để bán ở
một cửa hàng phúc thiện? Làm sao có thể như thế, chúng tôi lặp lại? Chắc
chắn phải có một sự thiếu hụt trầm trọng nào đó về lòng nhân đạo chung
chung, hoặc công lý chung chung, hoặc lương tri. Hoặc có thể chỉ đơn giản
là bà đang nhăn nhó mặt mày và kể một câu chuyện phóng đại như người ăn