mà cả hai chúng ta, thưa ông, dù ở các cấp độ rất khác nhau, đều có vinh dự
thuộc về. Vị chủ tịch, Whitaker nói, của Ủy ban Giáo dục được 2.000 bảng;
Chánh bí thư của ông ta được từ 847 tới 1.058 bảng; Phó bí thư của ông ta
được từ 277 tới 634 bảng. Rồi còn có Thư ký thường trực của Ủy ban Giáo
dục. Ông ta được 3.000 bảng; Bí thư của ông ta được từ 277 tới 634 bảng.
Thư ký Quốc hội được 1.200 bảng; Bí thư của ông ta được từ 277 tới 634
bảng. Phó Thư ký được 2.200 bảng. Thư ký thường trực của Văn phòng xứ
Wales được 1.650 bảng. Rồi có các Phó tổng bí thư và và trợ lý thư ký, có
giám đốc của các đơn vị, các kế toán trưởng - các quan chức tài chính chủ
yếu, các quan chức tài chính, các cố vấn pháp lý, các trợ lý cố vấn pháp lý -
tất cả các quý bà quý ông này, ngài Whitaker hoàn hảo và vô tư thông báo
với chúng ta, nhận được các khoản thu nhập với bốn con số hoặc hơn. Một
khoản thu nhập vào khoảng một ngàn bảng hoặc hơn một năm là một con
số tốt đẹp khi nó được thanh toán hàng năm và thanh toán đúng kỳ hạn;
nhưng khi chúng ta xét rằng công việc đó là một công việc toàn thời gian và
đòi hỏi kỹ năng, chúng ta sẽ không đố kỵ với các quý bà quý ông này về
tiền lương của họ, thậm chí khi thuế thu nhập của chúng ta không ở mức
năm si-ling trên một bảng, và thu nhập của chúng ta không hề được thanh
toán hàng năm hay đúng kỳ hạn bao giờ. Những người đàn ông và phụ nữ
làm việc hàng ngày và cả ngày trong một văn phòng nằm trong lứa tuổi từ
khoảng 23 cho tới 60 xứng đáng với từng xu mà họ nhận được. Chỉ có điều,
sự phản ánh sẽ đụng chạm với chính nó, nếu các quý bà này đang kiếm
được 1.000, 2.000 và 3.000 bảng mỗi năm, không chỉ trong Ủy ban Giáo
dục, mà trong tất cả các ủy ban và văn phòng mà giờ đây mở ra với họ, từ
Hải quân ở đầu danh sách ABC cho tới Ủy ban Các việc làm ở cuối bảng,
lời phát biểu rằng “250 bảng hoàn toàn là một thành tựu, thậm chí đối với
một phụ nữ có kỹ năng cao với nhiều năm kinh nghiệm” phải là, nếu nói
thẳng thắn, một lời nói dối hoàn toàn. Vì sao, chúng ta chỉ cần bước xuống
phố Whitehall; xem coi có bao nhiêu ủy ban và văn phòng tọa lạc ở đó;
ngẫm lại ban bệ của mỗi ủy ban hay văn phòng là cả một đám thư ký và thư
ký tập sự, đông đảo và có chọn lọc đến độ chính họ tên của họ đủ khiến cho
đầu óc chúng ta quay cuồng; và nhớ rằng mỗi cá nhân đều có mức lương
đầy đủ, để kêu lên rằng phát biểu đó là không thể nào, là bất khả lý giải.
Làm sao chúng ta có thể giải thích nó? Chỉ bằng cách đeo lên một cặp kính
nhiều độ hơn. Chúng ta hãy đọc xuôi xuống bản danh sách, ngày càng
xuống xa hơn. Cuối cùng chúng ta tới một cái tên đính kèm với tiếp đầu
ngữ “Cô”. Có thể nào tất cả những cái tên ở phía trên tên của cô ta, tất cả
những cái tên gắn liền với những khoản lương cao, đều là tên của các quý
ông? Dường như là vậy. Thế thì không phải là đang thiếu các khoản lương;
mà là thiếu con gái của những người đàn ông trí thức.