gặp hắn ở bên ngoài là một con vật rất nguy hiểm cũng như rất xấu xí hay
sao? Và hắn ở đây giữa chúng ta, đang ngóc cái đầu xấu xí của hắn lên,
phun nọc độc của hắn, vẫn còn bé nhỏ, cuộn lại như một con sâu bướm trên
một chiếc lá, nhưng ngay trong quả tim của nước Anh. Không phải là chính
từ quả trứng này, xin lại trích dẫn ông Wells, mà “sự phá hủy thật sự nền tự
do (của chúng ta) bởi những tên Phát xít hay Đức Quốc Xã” sẽ xuất hiện
hay sao? Và không phải là người phụ nữ, kẻ phải hít thứ chất độc đó và
chiến đấu với con côn trùng đó, một cách kín đáo và không vũ khí, trong
văn phòng của cô ta, cũng đang chiến đấu với tên Phát xít và tên Đức Quốc
Xã một cách chắc chắn như những người chiến đấu với hắn ta với vũ khí
dưới ánh đèn quảng cáo chói chang hay sao? Và có phải là cuộc chiến đấu
đó không được rút kiệt sức lực và tinh thần của cô ta hay không? Chúng ta
có nên giúp cô ta nghiền nát hắn trong đất nước của chính chúng ta trước
khi chúng ta yêu cầu cô ta giúp chúng ta nghiền nát hắn ở nước ngoài hay
không? Và chúng ta có quyền gì, thưa ông, để rống lên những lý tưởng về
tự do và công lý của chúng ta với các quốc gia khác khi chúng ta có thể lắc
cho rơi ra từ những tờ nhật báo khả kính nhất của mình những quả trứng
như thế vào bất cứ ngày nào trong tuần?
Ở đây, một cách đúng đắn, ông sẽ kiểm tra cái có tất cả mọi triệu chứng
của việc trở thành một đoạn kết của bài diễn văn bằng cách chỉ ra rằng dù
những ý kiến thể hiện trong các lá thư đó không hoàn toàn nhất trí với lòng
tự trọng dân tộc của chúng ta, chúng là những biểu hiện tự nhiên của sự sợ
hãi và một sự ganh ghét mà chúng ta phải thấu hiểu trước khi khinh thị nó.
Đúng là, ông sẽ nói, những quý ông dường như quan tâm một cách không
chính đáng tới mức lương và sự an toàn của chính họ, nhưng điều đó có thể
hiểu được, xét tới những truyền thống của giới tính của họ, và thậm chí nó
còn tương hợp với một tình yêu tự do đích thực và một sự căm ghét đích
thực đối với sự độc tài. Vì các quý ông đó là, hoặc mong muốn là, những
ông chồng và những ông bố, và trong trường hợp đó sự ủng hộ của gia đình
sẽ phụ thuộc vào họ. Nói cách khác, thưa ông, tôi muốn ông hình dung thế
giới như chính bản thân nó hiện tại, bị chia thành hai hình thức phục vụ;
một có tính chất công cộng và một có tính chất riêng tư. Trong thế giới này
con trai của những người đàn ông trí thức làm việc với tư cách những công
chức, quan tòa,chiến sĩ được trả công cho công việc đó; trong thế giới kia,
con gái của những người đàn ông trí thức làm việc với tư cách những người
vợ, những bà mẹ, những cô con gái - nhưng họ có được trả công cho công
việc đó hay không? Phải chăng công việc của một người mẹ, một người vợ,
một người con gái, không đáng giá gì đối với dân tộc về mặt tiền bạc? Thực
tế đó, nếu nó là một thực tế, đáng kinh ngạc đến độ chúng ta phải xác nhận
nó bằng cách cầu cứu Whitaker hoàn hảo một lần nữa. Chúng ta hãy lật lại