những trang sách của ông ta. Chúng ta có thể lật, rồi lại lật. Nó có vẻ như
khó mà tin được, thế nhưng nó có vẻ như khó mà chối bỏ được. Trong số tất
cả những văn phòng đó không có một văn phòng nào là văn phòng của một
bà mẹ; trong tất cả những mức lương đó không có mức lương nào là mức
lương của một bà mẹ. Công việc của một tổng giám mục đáng giá 15.000
bảng một năm đối với Nhà nước; công việc của một quan tòa đáng giá 5000
bảng một năm; công việc của một thư ký thường trực đáng giá 3000 bảng
một năm; công việc của một đại úy hải quân, của một thượng sĩ không
quân, của một cảnh sát, của một nhân viên bưu điện - tất cả các công việc
đó đáng được trả lương từ các khoản thuế, nhưng những bà vợ, những bà
mẹ và những cô con gái làm việc suốt ngày và hàng ngày, mà nếu không có
công việc của họ Nhà nước sẽ sụp đổ và tan rã thành từng mảnh, nếu không
có công việc của họ, con trai của các ông, thưa ông, sẽ ngưng tồn tại, lại
không được trả cho bất cứ thứ gì. Có thể như thế được không? Hay chúng ta
phải kết án Whitaker, con người hoàn hảo, về lỗi in ấn?
À, ông sẽ ngắt lời, ở đây có một sự hiểu lầm khác. Chồng và vợ không chỉ
là một xác thịt; họ còn là một ví tiền. Lương của bà vợ là phân nửa thu nhập
của ông chồng. Người đàn ông được trả nhiều hơn phụ nữ chính là vì lý do
đó - vì ông ta có một bà vợ để hỗ trợ. Vậy ra một cử nhân được trả ngang
với một phụ nữ chưa kết hôn? Có vẻ là không phải - một tác động lạ lùng
khác của bầu không khí, không ngờ gì nữa; nhưng cứ cho nó qua đi. Phát
biểu của ông rằng tiền lương của bà vợ là phân nửa thu nhập của ông chồng
dường như là một sự sắp xếp công bằng, và không ngờ gì nữa, vì nó công
bằng, nó được xác nhận bởi pháp luật. Câu trả lời của ông rằng luật pháp để
mặc cho các vấn đề riêng tư đó được quyết định một cách riêng tư kém thỏa
đáng hơn, vì nó có nghĩa rằng phần chia phân nửa của bà vợ trong thu nhập
chung không được trả một cách hợp pháp vào tay của bà ta, mà vào tay của
ông chồng bà ta. Nhưng một quyền tinh thần vẫn có thể ràng buộc như một
quyền pháp lý; và nếu bà vợ của một người đàn ông trí thức có một quyền
tinh thần đối với phân nửa thu nhập của chồng mình, vậy chúng ta có thể
giả sử rằng bà vợ đó có tiền để chi tiêu cho bất kỳ lý do gì cần thiết đối với
bà ta, sau khi đã thanh toán những hóa đơn chung trong gia đình, ngang với
chồng bà ta. Lúc này ông chồng của bà ta, với nhân chứng là Whitaker, với
nhân chứng là những bản chúc thư trong những tờ nhật báo, thường không
chỉ đơn giản được trả công bởi nghề nghiệp của mình, mà là ông chủ của
một khoản vốn rất đáng kể. Do đó quý bà này, người xác nhận rằng 250
bảng một năm là tất cả những gì một người phụ nữ có thể kiếm được hiện
nay trong các nghề nghiệp, đang lãng tránh vấn đề; vì nghề kết hôn ở tầng
lớp trí thức là một nghề được trả công cao, vì bà ta có một quyền, một
quyền tinh thần, đối với phân nửa tiền lương của ông chồng. Sự rắc rối sâu