Thames, một chứng cứ tiện lợi tuyệt vời cho một cuộc khảo sát như thế.
Dòng sông chảy bên dưới, những chiếc sà lan lướt qua, nặng trĩu những
khúc gỗ, đầy ắp ngô; ở một bên bờ sông là những mái vòm và ngọn tháp
của thành phố; ở bờ bên kia là Westminster và Tòa Thượng viện. Đó là một
nơi để đứng và mơ mộng. Nhưng không phải lúc này. Lúc này chúng ta
đang chịu áp lực của thời gian. Lúc này chúng ta ở đây để xem xét các thực
tế; lúc này chúng ta phải dán mắt vào đám diễu hành - đám diễu hành của
con trai của những người đàn ông trí thức.
“Họ tiến tới, những người anh em của chúng ta, những kẻ đã được giáo
dục ở các trường tư thục và đại học, bước lên những bậc thềm đó, vào ra
ngang qua những cánh cửa đó, bước lên những cái bục đó, giảng đạo, dạy
học, thực thi công lý, thực hành y khoa, giao dịch kinh doanh, làm ra tiền.
Nó luôn là một cảnh tượng trang nghiêm - một đám diễu hành, như một
thương đoàn lớn băng ngang qua sa mạc. Những ông cố, những ông nội,
những ông bố, những ông chú bác - tất cả bọn họ đều đi con đường ấy, mặc
áo thụng, đội tóc giả, một số đeo ruy băng ngang ngực, số khác thì không.
Một vị là giám mục. Vị kia là quan tòa. Một vị là đô đốc. Vị kia là tướng
quân. Một vị là giáo sư. Vị kia là bác sĩ. Và một số rời khỏi đám diễu hành
và được nghe nói tới lần cuối đang ở Tasminia mà chẳng làm gì cả; được
nhìn thấy, ăn mặc khá tồi tàn, đang bán báo ở Charing Cross. Nhưng hầu
hết bọn họ vẫn tiếp bước, đi theo lề luật, và với bất kỳ phương tiện nào có
thể, tìm đủ tiền để duy trì ngôi nhà của gia đình, ở một nơi nào đó, đang
mạnh mẽ phát biểu ở West End, được cung cấp thịt bò và thịt cừu cho cả
nhà, và với một học vấn dành cho Arthur. Đó là một cảnh tượng nghiêm
trang, cái đám diễu hành này, một cảnh tượng thường khiến chúng ta, bà có
thể nhớ, nhìn vào một bên của nó từ một cửa sổ tầng trên, tự hỏi một số câu
hỏi nhất định. Nhưng hiện giờ, trong khoảng hai mươi năm qua, nó không
còn đơn thuần là một cảnh tượng, một tấm ảnh, hay một bức bích họa bò
dọc lên những bức tường thời gian mà chúng ta có thể nhìn vào với một sự
tán thưởng thẩm mỹ đơn thuần. Vì ở đó, đi thơ thẩn theo sau cái đuôi của
đám diễu hành, là chính chúng ta. Và điều đó làm nên một khác biệt. Chúng
ta, những kẻ đã nhìn quá lâu vào những hoạt cảnh lịch sử trong những cuốn
sách, hay quan sát từ một cửa sổ buông rèm những người đàn ông trí thức
rời nhà vào khoảng chín giờ rưỡi để tới một văn phòng, quay về nhà vào
khoảng sáu giờ rưỡi từ một văn phòng, không cần trông có vẻ thụ động nữa.
Cả chúng ta cũng có thể rời khỏi nhà, có thể bước lên những bậc thềm đó,
vào ra những cánh cửa đó, đội tóc giả và mặc áo thụng, kiếm tiền, điều
hành công lý. Cứ nghĩ xem - một ngày nào đó, bà có thể đội mái tóc giả của
một quan tòa lên đầu, khoác một cái áo choàng lông chồn lên vai; ngồi bên
dưới con sư tử và kỳ lân; hưởng một khoản lương năm ngàn bảng một năm