với một khoản lương hưu khi nghỉ việc. Chúng ta, những kẻ hiện giờ đang
bối rối về những điều hèn mọn này có thể đứng phát biểu trên một cái bục
vào một hoặc hai thế kỷ nữa. Khi đó sẽ không ai dám phủ nhận chúng ta;
chúng ta sẽ là phát ngôn viên của tinh thần linh thánh - một ý nghĩ nghiêm
túc, phải không? Ai có thể nói được, theo thời gian, chúng ta có thể mặc
quân phục, với những dải đăng ten vàng trên ngực, kiếm bên hông, và đội
một thứ gì đó giống như một cái thùng đựng than cũ trong nhà lên đầu hay
chăng, ngoại trừ rằng vật thể khả kính đó không bao giờ được trang trí với
những chùm lông ngựa trắng. Bà bật cười - thật sự cái bóng của ngôi nhà
riêng vẫn còn khiến cho những bộ y phục đó trông khá là kỳ cục. Chúng ta
đã mặc y phục riêng quá lâu - cái tấm mạng che mặt mà St Paul đã giới
thiệu. Nhưng chúng ta không tới đây để cười, hay để trò chuyện về thời
trang của đàn ông và phụ nữ. Chúng ta ở đây, trên chiếc cầu, để tự hỏi chính
mình những câu hỏi nhất định. Và chúng là những câu hỏi rất quan trọng;
và chúng ta có rất ít thời gian để trả lời chúng. Những câu hỏi mà chúng ta
phải đặt ra và phải trả lời về đám diễu hành trong thời khắc chuyển tiếp này
quan trọng đến độ chúng có thể biến đổi cuộc đời của tất cả đàn ông và phụ
nữ mãi mãi. Bởi chúng ta phải tự hỏi chính mình, tại đây và ngay bây giờ,
chúng ta có muốn tham gia đám diễu hành đó hay không? Chúng ta sẽ tham
gia đám diễu hành đó với điều kiện nào? Trên hết, nó dẫn chúng ta tới đâu,
cái đám diễu hành của những người đàn ông trí thức ấy? Thời khắc này
ngắn ngủi; nó có thể kéo dài năm năm; mười năm, hay có lẽ chỉ kéo dài vài
tháng. Nhưng những câu hỏi phải được giải đáp; và chúng quan trọng đến
độ nếu tất cả các cô con gái của những người đàn ông trí thức không làm gì
cả, từ sáng cho tới tối, ngoài việc xem xét cái đám diễu hành đó từ mọi góc
độ, nếu họ không làm gì cả ngoài việc cân nhắc và phân tích nó, suy nghĩ về
nó, đọc về nó và góp chung những điều họ suy nghĩ và đọc, những gì họ
thấy và đoán, thì giờ của họ sẽ được sử dụng tốt hơn so với bất kỳ hoạt
động nào khác hiện đang mở ra cho họ. Nhưng, bà sẽ phản đối, bà không có
thì giờ để suy nghĩ; bà có những trận chiến phải xông vào, tiền thuê phải
trả, những cửa hàng phúc thiện phải tổ chức. Lý do bào chữa đó sẽ không
phục vụ cho bà, thưa bà. Như bà biết từ kinh nghiệm của chính mình, và có
những thực tế đã chứng minh nó, con gái của những người đàn ông trí thức
luôn luôn thực hiện việc suy nghĩ từ tay đến miệng; không phải dưới những
ngọn đèn xanh ở những bàn học trong những hành lang của những trường
cao đẳng tách biệt. Họ suy nghĩ trong lúc đang khuấy nồi, trong lúc đang
đưa nôi. Chính vì thế họ đã giành được cho chúng ta cái quyền đối với đồng
sáu xu mới toanh của chúng ta. Hiện giờ việc của chúng ta tiếp tục làm là
suy nghĩ; chúng ta sẽ sử dụng sáu xu đó thế nào? Chúng ta phải suy nghĩ.
Chúng ta hãy suy nghĩ trong những văn phòng; trong những chiếc xe buýt