kiến, những phân rẻ thông thường giữa các vị cố vấn. Nhưng vì sao phải
khu biệt hóa?
Toàn bộ đám diễu hành quen thuộc đến độ trận chiến của phố Harley hồi
năm 1869 có thể là trận chiến của Đại học Cambridge ngay hiện tại. Ở cả
hai sự kiện đều có cùng một sự lãng phí sức mạnh, lãng phí tâm trạng, lãng
phí thời gian và lãng phí tiền bạc. Hầu như cùng những cô con gái yêu cầu
cùng những người anh em trai về hầu như cùng các đặc quyền đặc lợi. Hầu
như cùng các quý ông cùng phát ra cùng những lời từ chối vì những nguyên
do hầu như giống nhau. Có vẻ như không có chút tiến triển nào ở nòi giống
loài người mà chỉ có có sự lặp lại. Chúng ta hầu như có thể nghe thấy họ
nếu chúng ta lắng nghe tiếng hát của cùng bài ca cũ, “Chúng ta ở đây đi
vòng quanh cây dâu, cây dâu, cây dâu,” và nếu chúng ta bổ sung, “của tài
sản, của tài sản, của tài sản,” chúng ta sẽ phủ đầy giai điệu mà không hề
làm điều gì thô bạo đối với các thực tế.
“Nhưng chúng ta không ở đây để hát những bài ca cũ hay lấp đầy những
giai điệu bị bỏ quên. Chúng ta ở đây để xem xét những thực tế. Và những
thực tế mà chúng ta vừa trích ra từ tiểu sử dường như đã chứng minh rằng
các nghề chuyên môn có một ảnh hưởng không thể chối bỏ đối với các giáo
sư. Chúng khiến cho những người thực hành chúng trở nên có đầu óc chiếm
hữu, ghen tức với bất kỳ xâm phạm nào tới các quyền lợi của họ, và trở nên
cực kỳ hiếu chiến nếu bất kỳ một ai dám tranh chấp với họ. Vậy chúng ta có
đúng hay không khi nghĩ rằng nếu chúng ta bước vào cùng các nghề nghiệp
đó chúng ta sẽ thủ đắc cùng những phẩm chất đó? Và các phẩm chất đó có
dẫn tới chiến tranh hay không? Ở một thế kỷ khác nếu chúng ta thực hành
cùng các nghề chuyên môn theo cùng một cách, chúng ta có bị phán xét là
cũng có đầu óc chiếm hữu, ghen ghét, cũng thích gây gỗ, cũng tiêu cực như
phán quyết của Thượng đế, Tự nhiên, Luật Pháp và Tài sản như các quý
ông này hiện giờ hay không? Do đó đồng ghi-nê này, nhằm giúp bà giúp
những người phụ nữ đi vào các nghề chuyên môn, có một điều kiện với ý
nghĩa là điều kiện tiên quyết gắn liền với nó. Bà phải thề rằng bà sẽ làm tất
cả mọi điều trong khả năng của mình để dứt khoát rằng bất kỳ phụ nữ nào
bước vào bất kỳ nghề chuyên môn nào sẽ không ngăn cản bất kỳ người nào,
dù là đàn ông hay phụ nữ, trắng hay đen, miễn là anh ta hoặc cô ta có đủ
phẩm chất bước vào nghề nghiệp đó, được tham gia nghề nghiệp đó; mà sẽ
làm tất cả mọi thứ trong khả năng để giúp họ.
“Bà đã sẵn sàng giơ tay thề điều đó, tại đây và ngay bây giờ, bà nói, và
đồng thời giơ bàn tay đó ra để nhận đồng ghi-nê. Nhưng gượm đã. Các điều
kiện khác gắn liền với nó trước khi nó là của bà. Hãy xem xét lần nữa đám