thể kiểm tra và xác nhận; chúng chỉ đơn giản khiến chúng ta phải nắm chắc
các quan điểm. Và các quan điểm đó khiến cho chúng ta ngờ vực, phê phán
và đặt dấu hỏi về giá trị của cuộc sống chuyên nghiệp - không phải về giá
trị tiền mặt của nó; điều đó thì tuyệt; mà về giá trị tinh thần, luân lý, trí tuệ
của nó. Chúng mang tới cho chúng ta quan điểm rằng nếu người ta rất ư
thành công trong nghề nghiệp, họ đánh mất các tri giác của mình. Thị giác
đội nón ra đi. Họ không có thì giờ nhìn những bức tranh. Thính giác lên
đường. Họ không có thì giờ nghe nhạc. Lời lẽ cũng nhấn nút biến. Họ
không có thì giờ để chuyện trò. Họ đánh mất ý thức về sự tương quan -
những mối quan hệ giữa điều này và điều khác. Nhân tính không còn. Việc
kiếm tiền trở nên quan trọng đến độ họ phải làm việc suốt ngày đêm. Sức
khỏe biệt tăm. Và họ trở nên cạnh tranh đến độ họ sẽ không chia sẻ công
việc của mình cho những người khác dù họ có nhiều hơn mức họ có thể tự
thực hiện. Vậy thì còn lại thứ gì ở một con người đã đánh mất thị giác,
thính giác và ý thức về sự tương quan? Chỉ là một người què trong hang
động.
“Tất nhiên đó chỉ là một con số, một câu chuyện tưởng tượng; nhưng có
vẻ như có khả năng nó có một kết nối nào đó với những con số mang tính
thống kê và không hề tưởng tượng - với ba trăm triệu bảng đã chi cho vũ
khí. Một điều như thế, ở bất cứ giá nào, dường như là quan điểm của những
quan sát viên bất vụ lợi mà vị trí của họ mang tới cho họ mọi cơ hội để
phán xét một cách rộng rãi và công minh. Chúng ta hãy kiểm tra chỉ hai
quan điểm như thế. Các Hầu tước ở Londonderry nói:
Dường như chúng tôi nghe thấy những âm thanh hỗn độn thiếu phương
hướng và sự dẫn dắt, và có vẻ như thế giới đang đánh dấu thời gian…
Trong suốt thế kỷ qua những lực lượng lớn lao của khám phá khoa học đã
được nới lỏng, đồng thời trong lúc đó chúng ta không thể phân định được
tiến bộ tương ứng nào trong thành tựu về văn chương hay khoa học… Câu
hỏi chúng tôi đang đặt ra cho mình là con người có khả năng hưởng thụ
những thành quả mới này của tri thức và khám phá khoa học hay chăng, hay
do việc sử dụng chúng sai mục đích, con người sẽ mang tới sự hủy diệt của
chính mình và của nền văn minh.
{XXVII}
Ông Churchill nói:
Tất nhiên là trong lúc con người đang thu thập tri thức và quyền lực với
tốc độ không ngừng tăng lên và không thể đo lường, đạo đức và trí tuệ của
họ không cho thấy bất kỳ một tiến bộ đáng kể nào sau nhiều thế kỷ. Bộ não
của một người hiện đại về bản chất không khác chi bộ não của con người