bà gợi ý tới một nền học vấn không phải trả tiền. Những cuộc đời khác mà
chúng ta đã và đang kiểm chứng củng cố cho gợi ý đó. Vậy thì bản chất của
“nền học vấn không phải trả tiền” mà dù tốt dù xấu đã là của chúng ta suốt
nhiều thế kỷ đó là gì? Nếu chúng ta tập hợp cuộc đời của những kẻ vô danh
sau bốn cuộc đời không hề vô danh mà lại thành đạt và nổi bật đến độ họ đã
thật sự được viết về, cuộc đời của Florence Nightinggale, Cô Clough, Mary
Kingsley và Gestrude Bell, dường như không thể chối bỏ được rằng tất cả
bọn họ đều được giáo dục bởi cùng những vị thầy. Và những vị thầy đó,
như tiểu sử cho thấy, một cách quanh co và gián tiếp, nhưng dù sao cũng rõ
ràng và hiển nhiên, là sự nghèo khổ, sự trong trắng, sự nhạo báng, và -
nhưng từ nào diễn tả nổi “sự thiếu các quyền và đặc quyền”? Chúng ta có
nên dùng tới cái từ xưa cũ “tự do” không nhỉ? “Tự do thoát khỏi những
lòng trung thành không có thật”, do vậy, là vị thầy thứ tư của họ; sự tự do
thoát khỏi lòng trung thành với những trường trung học xưa cũ, những
trường cao đẳng xưa cũ, những giáo đường xưa cũ, những nghi thức xưa cũ,
những đất nước xưa cũ mà tất cả những người phụ nữ đó thụ hưởng, và ở
một mức độ lớn lao, chúng ta vẫn còn thụ hưởng theo luật pháp và tập quán
của nước Anh. Chúng ta không có thời gian để đặt ra những từ mới, dù
ngôn ngữ rất cần tới chúng. Vậy hãy để cụm từ “thoát khỏi những lòng
trung thành không có thật” đại diện cho vị thầy vĩ đại thứ tư của con gái của
những người đàn ông trí thức.
“Như vậy, tiểu sử cung cấp cho chúng ta thực tế rằng con gái của những
người đàn ông trí thức nhận được một nền giáo dục không phải trả tiền từ
bàn tay của sự nghèo khổ, sự trong trắng, sự nhạo báng và sự thoát khỏi
những lòng trung thành không có thật. Tiểu sử cho chúng ta biết chính nền
giáo dục không phải trả tiền này đã gắn họ, khá là thích đáng, với những
nghề nghiệp không lương. Và tiểu sử cũng cho chúng ta biết những nghề
nghiệp không lương đó cũng có luật pháp, truyền thống và lực lượng lao
động của chúng không thua kém chi những nghề nghiệp có lương. Hơn nữa,
sinh viên ngành tiểu sử không thể ngờ vực từ chứng cứ của tiểu sử rằng nền
giáo dục này và những nghề này tệ hại đến cực độ theo nhiều cách, cả đối
với bản thân những người không được trả lương và con cháu họ. Sự sinh đẻ
tập trung của bà vợ không lương, sự kiếm tiền tập trung của ông chồng có
lương hồi thời Victoria có những hậu quả kinh khủng, chúng ta không thể
ngờ vực, lên tâm trí và cơ thể của thời hiện đại. Để chứng minh điều này
chúng ta không cần trích dẫn một lần nữa đoạn văn lừng lẫy mà trong đó
Florence Nightingale đã tố giác giáo dục và những kết quả của nó; hay nhấn
mạnh sự vui sướng tự nhiên khi bà chào mừng cuộc chiến Crimean; hay
minh họa từ những nguồn khác - ái chà, chúng nhiều vô số - sự trống rỗng,
sự nhỏ nhen, sự thù hằn ác ý, sự chuyên chế, sự đạo đức giả, sự vô luân mà