Lên giường.........đúng 11h mỗi tối
Và không nhồi nhét vào đầu những thứ cậu không hiểu.
Tôi làm theo chỉ dẫn và kết quả thật mỹ mãn - xin tự lên tiếng về việc
này - mạng tôi đã được cứu và tôi vẫn tiếp tục sống nhăn răng.
Còn bây giờ, trở lại với tờ quảng cáo thuốc chữa gan, tôi đã có các triệu
chứng và không còn nhầm lẫn gì nữa, triệu chứng tiêu biểu nhất là “không
muốn lao động ở bất kỳ hình thức nào”.
Thật không lời nào tả xiết được những gì tôi đã phải chịu đựng với căn
bệnh này. Từ lúc đẻ ra tôi đã là nạn nhân của nó. Đến khi thành một thằng
nhóc, bệnh này vẫn gần như không để tôi yên lấy một ngày. Lúc đó người ta
không biết là gan tôi có vấn đề. Y khoa thời đấy còn xa mới tiến bộ được
như ngày nay, và người ta thường đổ riệt nó thành bệnh lười.
“Sao hả, cái thằng ranh con xấu xa chuyên trốn việc kia,” người ta bảo,
“bò dậy làm gì đi chứ!” - mà dĩ nhiên không hề biết rằng tôi bị ốm.
Và họ không cho tôi thuốc; chỉ cho tôi dăm cục u vào đầu. Mà lạ lùng
thay, thường thì lúc ấy mấy cục u trên đầu này đã chữa khỏi bệnh của tôi -
tạm thời thôi. Tôi đã biết một cục u trên đầu có tác dụng với lá gan của tôi,
nó khiến tôi xoắn đít lên đi chỗ nọ chỗ kia và làm những gì người ta bảo mà
không mất thêm nhiều thời gian nữa, tác dụng còn hơn cả nguyên một hộp
thuốc thời nay.
Bạn biết đấy, thường thì thế - những bài thuốc đơn giản kiểu cũ đôi khi
còn hiệu nghiệm hơn cả một mớ thuốc tướng ở phòng khám bệnh.
Chúng tôi ngồi đó cả nửa tiếng, kể lể cho nhau về cái sự đau ốm của
mình. Tôi giải thích cho George và William Harris nghe tôi thấy khó chịu
thế nào lúc thức dậy vào buổi sáng, William Harris kể chúng tôi nghe hắn
cảm thấy ươn mình ra sao khi đi ngủ, còn George thì đứng trên tấm thảm
trải trước lò sưởi làm một vài điệu bộ thông minh và biểu cảm mạnh mẽ để
minh họa cho việc mình đã ốm đau ra sao trong đêm.