Gian mà tại đó, những làn sóng ồn ào của thời đại này nghe sẽ có vẻ xa xôi
mờ nhạt.
Harris bảo theo hắn thì chẳng ổn tí nào. Hắn nói hắn thừa biết mấy cái
nơi mà tôi ám chỉ; người ở đấy đều lên giường khò từ tám giờ tối, và ta
không tài nào kiếm nổi một tờ Referee dù có đổi bằng tình hay tiền đi nữa,
mà lại còn phải cuốc bộ cả chục dặm mới mua được thuốc lá.
“Không,” Harris nói, “nếu muốn nghỉ ngơi và thay đổi không khí thì
chẳng có gì hay hơn một chuyến đi biển.”
Tôi phản đối kịch liệt ý tưởng đi chơi biển. Một chuyến đi biển thì cũng
tốt đấy nếu ta dành hẳn vài tháng cho nó, nhưng nếu chỉ có một tuần thì thật
quá tệ.
Ta khởi hành vào thứ Hai, trong lòng đinh ninh rằng mình đang đi
hưởng thụ. Ta thong dong vẫy tay tạm biệt bạn hữu trên bờ biển, châm
chiếc tẩu to nhất, nghênh ngang trên boong như thể mình là thuyền trưởng
Cook, Ngài Francis Drake và Christopher Columbus ba trong một vậy. Sang
ngày thứ Ba, ta ước gì đã không đi chuyến này. Thứ Tư, thứ Năm và thứ
Sáu, ta ước gì mình đã chết. Ngày thứ Bảy ta đã nuốt được ít nước thịt bò
hầm, có thể ngồi trên boong và trả lời bằng một nụ cười ngọt ngào đờ đẫn
mỗi khi có người nào tử tế hỏi xem giờ ta thấy thế nào. Đến Chủ nhật, ta bắt
đầu có thể đi lại và ăn được thức ăn đặc. Rồi sáng thứ Hai tuần sau, khi
đứng bên mép tàu, chờ bước lên bờ với túi và ô trong tay, ta mới bắt đầu
thấy thích chuyến đi vô cùng.
Tôi nhớ anh rể mình đã có một chuyến đi biển ngắn để cải thiện sức
khỏe. Anh ấy mua vé giường nằm khứ hồi từ London đến Liverpool; và khi
đến Liverpool, điều duy nhất anh ấy băn khoăn là làm sao bán cái vé chặng
về đó đi.
Cái vé được rao bán trên toàn thành phố với mức giá hạ ghê gớm, ấy là
tôi nghe kể thế; và cuối cùng được bán với giá mười tám xu cho một cậu
thanh niên trông có vẻ cáu kỉnh vừa được bác sĩ khuyên nên đến bờ biển để
tập thể dục.