“Bờ biển!” anh rể tôi nói, thân ái nhét chiếc vé vào tay cậu ta. “Sao nào,
rồi cậu sẽ có đủ để mà hưởng thụ cả đời; còn tập thể dục ấy à! Sao chứ,
ngồi lên con tàu đó đi, rồi cậu sẽ được tập nhiều hơn cả vận động viên biểu
diễn nhào lộn trên đất liền ấy chứ.”
Còn anh ấy - anh rể của tôi - đi về bằng tàu hỏa. Anh ấy nói Hỏa xa Tây
Bắc là đã đủ tốt cho sức khỏe của anh ấy lắm rồi.
Một người quen khác của tôi có một tuần du lịch men bờ biển, và, trước
khi chuyến đi bắt đầu, chiêu đãi viên đến chỗ anh này hỏi xem anh ta thích
trả tiền sau từng bữa hay trả trước cho tất cả.
Tay chiêu đãi viên gợi ý cách thứ hai vì như thế thì rẻ hơn nhiều. Hắn
nói họ sẽ phục vụ anh chàng kia tất cả các bữa ăn cho cả tuần chỉ với hai
bảng rưỡi. Bữa sáng sẽ có cá, tiếp theo là thịt nướng. Bữa trưa được phục
vụ lúc một giờ và gồm bốn món. Bữa tối lúc sáu giờ - có xúp, cá, món khai
vị, thịt lợn nguyên súc, thịt gia cầm, xa lát, bánh nướng, pho mát và món
tráng miệng. Và một bữa ăn khuya nhẹ có thịt lúc mười giờ.
Bạn tôi nghĩ cậu ta sẽ hợp với gói dịch vụ ăn uống giá hai bảng rưỡi này
(cậu ta là một thực khách nồng nhiệt), và đã làm đúng như thế.
Bữa trưa được phục vụ ngay khi họ rời Sheerness. Cậu ta không thấy
đói như đã tưởng, và tự lấy làm vui lòng với một ít thịt bò luộc, một ít dâu
và kem. Suốt cả buổi chiều cậu ta phân vân suy nghĩ, và lúc thì cậu ta thấy
có vẻ như đã hàng tuần liền mình chẳng ăn gì ngoài thịt bò luộc, lúc lại có
vẻ như hàng năm trời nay anh chàng chỉ sống nhờ có dâu và kem.
Cả thịt bò lẫn dâu và kem có vẻ đều không làm thỏa lòng cậu ta, chẳng
thỏa lòng tí nào ấy chứ.
Lúc sáu giờ, người ta đến thông báo cho cậu ta biết bữa tối đã sẵn sàng.
Tuyên bố này chẳng gợi lên trong cậu ta chút hứng khởi nào, nhưng cảm
thấy sẽ có một phần của hai bảng rưỡi kia bị phung phí, cậu ta bèn vịn vào
dây rợ đồ đạc trên tàu để xuống phòng ăn. Một mùi thơm dễ chịu của hành
tây và dăm bông nóng trộn lẫn mùi cá khô và rau xanh chào đón cậu ta dưới