Bạn biết rồi đấy, George tưởng tượng hắn đang ốm: nhưng thực ra chẳng
bao giờ có chuyện gì với hắn cả.
Lúc này, bà Poppets gõ cửa hỏi xem chúng tôi đã sẵn sàng ăn tối chưa.
Bọn tôi nhìn nhau cười buồn bã và nói rằng có lẽ chúng tôi nên cố nuốt chút
gì đó thì hơn. Harris bảo thường thì có cái gì đó trong dạ dày sẽ giữ được
căn bệnh trong tầm kiểm soát; và bà Poppets mang khay thức ăn vào, sau đó
chúng tôi lết ra bàn, ăn hương ăn hoa, ít bít tết, hành tây và vài cái bánh
nướng nhân đại hoàng.
Lúc đó tôi hẳn là suy nhược lắm rồi; vì tôi thấy mới có nửa tiếng mà
hình như tôi đã chẳng còn hứng thú với bất kỳ món gì nữa - đúng là một
việc bất thường - và lại còn không muốn ăn tí pho mát nào.
Miễn cưỡng ăn cho xong nhiệm vụ, chúng tôi lại rót đầy ly, châm tẩu
lên và tiếp tục chủ đề tình trạng sức khỏe. Thật sự vấn đề của chúng tôi là gì
thì không kẻ nào có thể biết chắc; nhưng tất cả đều nhất trí rằng nó - dù nó
có là gì đi nữa - thì cũng do làm việc quá nhiều mà ra cả.
“Thứ chúng ta cần là nghỉ ngơi,” Harris nói.
“Nghỉ ngơi và thay đổi triệt để,” George nói. “Đầu óc căng thẳng quá độ
làm toàn bộ các cơ quan rơi vào tình trạng suy thoái chung. Thay đổi môi
trường và không cần phải động não sẽ giúp phục hồi lại sự cân bằng của
tinh thần.”
George có người bà con mà nghề nghiệp khai trong giấy phạt của cảnh
sát là sinh viên y khoa, vì thế chuyện hắn có cách diễn tả sự việc hơi theo
chiều hướng y học kiểu truyền thống gia đình như thế là hoàn toàn tự nhiên
thôi.
Tôi đồng ý với George và bảo rằng chúng tôi nên tìm nơi hẻo lánh cổ
kính nào đó, tránh xa đám đông ồn ã cuồng loạn và nghỉ ngơi chơi không cả
một tuần lễ chan hòa ánh nắng giữa những con đường nhỏ vắng lặng ở đó -
một góc yên tĩnh dường như đã bị lãng quên, được các bà tiên giấu đi khỏi
tầm với của thế giới ồn ào - một cái tổ chim kỳ quái cheo leo trên vách Thời