Tôi bảo:
“Bạn thân yêu ơi, tớ sẽ không làm cậu mất thời gian bằng cách kể cho
cậu biết tớ bị bệnh gì đâu. Đời ngắn lắm, và cậu có thể sẽ tạch trước khi tớ
nói xong mất. Nhưng tớ sẽ cho cậu biết tớ không bị bệnh gì. Tớ không bị
sản giật. Tớ không thể nói cho cậu biết tại sao, nhưng thực tế là tớ không
mắc bệnh ấy. Tuy nhiên, tất cả các bệnh khác tớ đều mắc cả.”
Và tôi kể cho cậu ta nghe mình đã khám phá được tất cả những điều đó
bằng cách nào.
Thế là cậu ta dang rộng hai cánh tay tôi ra rồi nhìn xuống người tôi,
đồng thời giữ chặt cổ tay tôi, sau đó nện tôi một phát vào lồng ngực đúng
lúc tôi không hề chờ đợi điều đó - thật là hành động bần tiện hết sức, tôi xin
nói thế - và ngay lập tức tương thêm một cú húc bằng đầu. Sau đó cậu ta
ngồi xuống và viết một đơn thuốc, gập lại đưa cho tôi, tôi cho vào túi và ra
về.
Tôi không buồn mở đơn ra mà đến ngay hiệu thuốc gần nhất đưa cho tay
bán hàng. Tay này đọc xong rồi trả lại.
Anh ta nói không có thứ ấy.
Tôi nói:
“Anh có phải dược sĩ không?”
Anh ta bảo:
“Tôi là dược sĩ. Nếu tôi mở một chỗ kết hợp giữa cửa hàng hợp tác xã
và khách sạn gia đình thì tôi mới giúp anh được. Tôi chỉ là một dược sĩ, và
điều đó khiến tôi không giúp anh được.”
Tôi đọc đơn thuốc. Nó ghi thế này:
Bít tết..................4 lạng
Bia đắng.............1/2 lít
6 tiếng dùng một lần
Đi bộ..................16 km mỗi sáng