của mỗi người dân nước Anh - và trong khi làm thế (chuyện này về sau tôi
mới biết) hắn đổ nhào lên người George; và rồi George, miệng không
ngừng chửi rủa Harris, cũng bắt đầu vùng vẫy và khiến chính mình cũng
vướng vào đó rồi bị cuộn tròn lại.
Lúc ấy tôi chẳng biết gì về chuyện này hết. Chính tôi cũng không hiểu
việc đó ra sao. Bọn hắn bảo tôi cứ đứng yên tại chỗ mà chờ cho đến khi tấm
bạt đến chỗ mình, vậy là con Montmorency và tôi cứ ngoan ngoãn đứng đó
chờ. Chúng tôi có thể thấy khá rõ tấm vải bạt bị giằng giật co kéo từ bên
này sang bên kia; nhưng chúng tôi cho đó là một phần cách thức thực hiện
công việc nên không can thiệp.
Chúng tôi cũng nghe thấy những tiếng nghèn nghẹt phát ra từ dưới lớp
bạt và đoán rằng bọn hắn thấy công việc khá rắc rối, vậy là chúng tôi kết
luận rằng cả hai sẽ chờ cho đến khi mọi thứ trở nên đơn giản hơn chút nữa
rồi mới tham gia.
Chúng tôi chờ một lúc, nhưng vấn đề có vẻ chỉ càng lúc càng thêm phức
tạp cho đến khi cuối cùng thì cái đầu của George cũng vặn vẹo thò ra ở một
bên thuyền và cất tiếng.
Nó nói:
“Không đỡ bọn này một tay được hả, thằng đần kia; cứ đứng đấy như
cái xác ướp cứng đờ trong lúc thấy rõ bọn này đều đang chết ngạt đây thế
hả, thằng ngu kia!”
Tôi không bao giờ từ chối một lời kêu gọi giúp đỡ, vì thế tôi đến gỡ bọn
hắn ra; kịp thời và đúng lúc vì mặt Harris đã gần như tím ngắt.
Sau đấy chúng tôi phải mất nửa tiếng đồng hồ lao động vất vả mới căng
được tấm vải bạt lên cho tử tế, rồi chúng tôi dọn dẹp khoang thuyền và ăn
tối. Chúng tôi bắc ấm nước lên đun ở đầu mũi thuyền rồi đi về phía đuôi
thuyền, giả vờ không thèm để ý gì đến nó mà làm những việc khác.
Đó là cách duy nhất để làm cho một cái ấm nước sôi trên sông. Nếu thấy
người ta đang chờ nó và đang bồn chồn lo lắng, nó sẽ chẳng bao giờ thèm