réo lên. Ta phải đi ra chỗ khác và bắt đầu bữa ăn, làm như thể ta sẽ không
uống tí trà nào. Thậm chí ta không được quay lại nhìn nó. Thế rồi chẳng
mấy chốc ta sẽ nghe thấy tiếng nó sôi ùng ục, thèm được pha thành trà ghê
gớm.
Trong trường hợp ta đang vội muốn chết đi được, sẽ là một kế hoạch
hay nếu ta nói to với nhau rằng ta chẳng cần trà và sẽ không uống tí nào hết.
Ta đứng gần cái ấm để nó có thể nghe lỏm lời ta nói, và rồi ta gào lên: “Tớ
chẳng muốn trà triếc gì hết; cậu có muốn không, George?” và George sẽ hét
đáp lại, “Ồ không, tớ không thích trà; chúng ta có món nước chanh mà,
nước trà khó tiêu kinh lên được.” Như thế thì cái ấm sẽ sôi ngay và làm tắt
bếp.
Chúng tôi áp dụng trò bịp vô hại này và kết quả là cho đến khi tất cả
những thứ khác sẵn sàng thì món trà cũng đang chờ. Thế rồi chúng tôi đốt
đèn bão và ngồi xổm xuống ăn tối.
Chúng tôi thèm bữa tối ấy lắm rồi.
Trong suốt ba nhăm phút không nghe thấy một âm thanh nào suốt dọc
chiều dài và bề rộng của con thuyền, trừ tiếng bát đĩa lách cách và tiếng
hàm răng nhai rộp roạp. Sau ba nhăm phút, Harris bảo: “Á!” và nhấc chân
trái từ dưới mông ra rồi cho chân phải vào đấy.
Năm phút sau George cũng bảo “A,” và vứt đĩa của hắn lên bờ, rồi ba
phút sau đó, con Montmorency thể hiện dấu hiệu hài lòng đầu tiên kể từ lúc
chúng tôi khởi hành và nằm lăn sang một bên, duỗi cẳng ra; rồi đến lượt tôi
nói “A” và ngả đầu ra sau đập trúng vào một cái vành sắt nhưng tôi chẳng
thèm để tâm. Tôi thậm chí còn không chửi rủa gì hết.
Khi no, người ta cảm thấy tuyệt làm sao - thỏa mãn với bản thân và với
thế giới biết bao! Những người từng kinh qua chuyện này rồi thường bảo tôi
rằng một lương tâm trong sạch khiến ta hạnh phúc và mãn nguyện; nhưng
một cái dạ dày căng phồng cũng làm được việc đó khá hiệu quả, mà lại còn
rẻ và dễ thực hiện hơn nhiều. Sau một bữa ăn bổ dưỡng được tiêu hóa tốt,