Trước bữa tối, Harris, George và tôi hết sức cáu bẳn gắt gỏng và càu
nhàu nhau; sau bữa tối chúng tôi ngồi tươi cười rạng rỡ với nhau và tươi
cười rạng rỡ với cả con chó nữa. Chúng tôi yêu quý nhau, chúng tôi yêu
quý mọi người. Harris, trong lúc đi đi lại lại, đã trót giẫm lên ngón chân của
George. Nếu việc này xảy ra trước bữa ăn, George chắc đã thể hiện nhiều
mong ước và khao khát liên quan đến số phận của Harris trên thế gian này
và những gì tiếp theo đó chắc hẳn sẽ khiến một người chín chắn phải rùng
mình.
Ấy thế mà giờ tên này chỉ nói: “Từ từ thôi, anh già; cẩn thận cái chân
đấy.”
Và Harris, nếu là trước bữa ăn thì hẳn đã chỉ nhận xét bằng cái giọng
khó chịu nhất rằng sao có thể không giẫm lên chân George nếu người ta
phải di chuyển trong phạm vi chục mét quanh chỗ George ngồi và gợi ý
rằng George đừng bao giờ ngồi trong một con thuyền kích cỡ bình thường
với cái chân voi như thế và khuyên hắn nên treo chân ra ngoài mạn thuyền,
nhưng thay vào đó thì giờ lại nói: “Ôi, tớ xin lỗi, bạn già; mong là tớ không
làm cậu đau.”
Và George bảo “Không sao,” rằng đó là lỗi của hắn; vậy là Harris bảo
không, lỗi của hắn đấy chứ.
Nghe bọn chúng nói chuyện đến là lịch sự.
Chúng tôi châm tẩu và ngồi nhìn ra bóng đêm yên tĩnh, nói chuyện với
nhau.
George bảo tại sao chúng ta không luôn như thế này nhỉ - xa rời cái thế
giới với những tội lỗi và cám dỗ của nó để sống cuộc đời êm đềm đúng mực
và làm việc tốt. Tôi nói rằng đó chính là những gì tôi luôn mong muốn cho
bản thân; và chúng tôi bàn bạc về khả năng cả bốn chúng tôi sẽ bỏ đến một
hòn đảo hoang thích hợp tiện lợi nào đấy và sống trong những khu rừng ở
đó.
Harris bảo rằng mối nguy hiểm của những hòn đảo hoang, theo như hắn
được biết, là chúng quá ẩm ướt, nhưng George bảo không, nếu chúng có hệ