người ta cảm thấy mình thật hào phóng và độ lượng, thật cao thượng, thật
tốt bụng.
Thật kỳ lạ biết bao, sự thống trị của các cơ quan tiêu hóa đối với trí tuệ
của ta. Chúng ta không thể nào làm việc, không thể suy nghĩ trừ phi cái dạ
dày của ta sẵn lòng làm thế. Nó điều khiển cảm xúc của ta, đam mê của ta.
Sau món trứng và thịt lợn muối xông khói, nó bảo, “Làm việc đi!” Sau món
bít tết và bia đen, nó bảo, “Ngủ đi!” Sau một tách trà (mỗi tách hai thìa và
không nhúng lâu hơn ba phút), nó bảo đầu óc ta “Bây giờ hãy tỏa sáng đi và
thể hiện sức mạnh của ngươi. Hãy hoạt ngôn, hãy sâu sắc, và dịu dàng; hãy
nhìn Tự nhiên và cuộc đời với đôi mắt trong sáng; hãy dang đôi cánh trắng
của những suy tư bay bổng và hãy vút cao, hỡi linh hồn thần thánh, vượt lên
khỏi cái thế giới đảo điên bên dưới ngươi, bay qua những dải sao lấp lánh
đến cánh cổng của cõi vĩnh hằng!”
Sau món bánh nướng nóng hổi, nó bảo, “Hãy khờ dại và không có tâm
hồn, như một con thú nơi cánh đồng - một con vật không trí não với đôi mắt
bơ phờ, không được soi rọi bởi bất cứ tia sáng nào của trí tưởng tượng hay
hy vọng, hay sợ hãi, hay tình yêu, hay cuộc sống.” Và sau món rượu brandy
với một lượng đáng kể, nó bảo, “Giờ thì đến đây nào, hãy tỏ ra ngớ ngẩn,
nhăn nhở và ngã lộn nhào khiến cho bọn bạn của ngươi có thể lăn ra cười -
nói lảm nhảm và ấp úng những âm thanh vô nghĩa đi, và cho thấy một kẻ
tội nghiệp sẽ là một thằng ngốc bất lực như thế nào nếu sự thông minh và ý
chí đều bị nhấn chìm, bên cạnh nhau, như những chú mèo con, trong vài
decilit rượu.”
Chúng ta chẳng là gì ngoài những tên nô lệ đích thực nhất, đáng thương
nhất của dạ dày chúng ta. Các bạn của tôi ơi, đừng có gắng vươn tới đạo
đức và sự ngay thẳng mà làm gì; hãy theo dõi dạ dày của bạn một cách cảnh
giác và cho nó ăn kiêng với khả năng phán xét và sự chú tâm. Rồi đạo đức
và sự mãn nguyện sẽ đến và ngự trị trong trái tim bạn, không cần đến bất kỳ
nỗ lực nào của bản thân; và bạn sẽ là một công dân tốt, một người chồng âu
yếm và một người cha dịu dàng - một con người ngoan đạo, đáng kính.